TN80: Nàng Dâu Kiều Diễm Của Người Đàn Ông Lạnh Lùng

Chương 1.2: Ốc sên nhỏ gặp đại nạn

Nhà này nghèo đến mức nhà dột cửa thủng, người trong nhà khóc, ngoài sân nghe rõ mồn một.

"Tiểu Cố à."

Cha Thẩm thở dài vờ không giữ được mặt mũi: "Con gái thứ nhà tôi không ra gì, làm chuyện làm ô danh gia đình."

"Bằng không, chúng tôi đổi người cho cậu."

Mẹ Thẩm thuận thế đề xuất: "Con gái thứ từ nhỏ đã bị bỏ rơi, mệnh không tốt.

Con gái cả sinh ngày tháng năm giờ tốt, đã xem qua.

Vốn dĩ cũng nên đi làm vợ sĩ quan oai phong, đổi nó gả cho cậu, cậu cũng không thiệt.

Được không?"

Cố Dật Phong mặt khó coi, khó chịu kéo khóe môi: "Tùy các người, cứ theo ngày cưới là được."

Nói xong quăng quà xuống đất, ngay cả nhà cũng không vào đã rời đi với vẻ mặt ghê tởm.

Hai vợ chồng già lập tức tươi cười tiễn rể, lúc trở vào, Thẩm Nguyệt Doanh đang mở quà nhà họ Cố gửi tới, lôi ra chiếc váy kẻ ca rô phong cách Hồng Kông rồi tấm tắc khen.

"Chiếc váy này, nhìn qua là biết hàng cao cấp từ Hương Cảng!

Lúc đầu ta thật là mù mắt mới không chọn con đường phú quý này.

Cố chấp gả cho thằng quân nhân vô dụng kia, cả đời không sinh được con bị người đời cười chê..."

"Còn cười được?"

Hai vợ chồng già lo đến phát sầu: "Nghĩ xem phải đưa bao nhiêu tiền bịt miệng tên côn đồ kia đi!"

"Tiền bịt miệng gì chứ?"

Thẩm Nguyệt Doanh phì cười: "Con đã nói rồi, là nó muốn cướp hôn sự của con, phát điên đập đầu làm loạn, không ai canh chừng nổi, thế là mặc chiếc váy xinh đẹp mà Cố Dật Phong tặng rồi bỏ trốn."

"Nó có thể chạy đi đâu?"

"Cái này à..."

Thẩm Nguyệt Doanh nghĩ nghĩ, cười nói:

"Nhà họ Trần có bà nội sắp chết quen sống ở nông thôn không chịu vào thành phố, sống ngay thôn Tú Sơn gần đây.

Nó nhớ nhung người đàn ông của con, chạy đến nhà bà nội anh ta, chết không minh bạch ở đó.

Chuyện ầm ĩ lên, chúng ta không chỉ không phải trả lại sính lễ, còn đòi họ bồi thường được nữa!"

Cha mẹ Thẩm nhìn nhau.

Rất nhanh, họ kéo con gái nuôi dậy rửa mặt chải đầu, mặc chiếc váy đẹp đẽ kia vào rồi kéo lên chiếc xe ba bánh cũ kỹ, hướng về thôn Tú Sơn.

Cứ như vậy.

Bà nội Trần ở thôn Tú Sơn vừa cho gà ăn xong, quay đầu lại, phát hiện trước cổng sân có một cô bé nằm ngã dưới đất?

Thấy cô bé không cử động gì, đầu còn chảy máu, bà cụ không dám động vào, vội gọi hàng xóm đi tìm giúp thầy thuốc.

Thầy thuốc là một ông già gầy còm, bắt mạch xong vội lấy ra một gói kim bạc, châm cứu mấy huyệt vị trên trán cô.

Rất nhanh, cô gái hít vào một hơi mạnh, tỉnh lại.

"Chấn động não, còn suy dinh dưỡng, khí yếu, trễ thêm chút nữa là người đi rồi."

Thầy thuốc thở phào, giơ mấy ngón tay lên hỏi: "Cô bé, đây là mấy?"