Tháng 3 năm 1988.
Trong căn nhà cũ của họ Thẩm, Tɧẩʍ ɖυng Dung - con gái nuôi của gia đình đang dựa vào bức tường đất với quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù.
Cánh tay trắng nõn của cô đầy vết bầm tím do bị đàn ông thô bạo bóp nắn, đỏ ửng một cách bất thường.
Một vệt máu từ trán cô chảy xuống từ từ.
Một tên côn đồ trèo tường bỏ chạy, miệng chửi rủa:
"Chính các người trả tiền sai tao ngủ với con đó!
Giờ nó tự đập đầu vào tường tự tử!
Các người dám để tao dính vào chuyện này! Cả nhà các người sẽ phải trả giá!"
Cả nhà họ Thẩm sững sờ, con gái cả Thẩm Nguyệt Doanh giậm chân chạy vào nhà, thấy cô em gái nằm gục trên đất liền đưa tay kiểm tra lỗ mũi, phát hiện đã tắt thở.
Hai tháng trước, khi bà mối đến bàn chuyện hôn sự cho Thẩm Nguyệt Doanh, có nhắc đến một ông chủ lớn ở thành phố đang tìm cô dâu xông đất cho con trai.
Do quy củ nhiều, nên của hồi môn từ ba nghìn ba đã tăng lên sáu nghìn sáu rồi mà vẫn không ai chịu gả.
Lúc đó Thẩm Nguyệt Doanh đang bị hấp dẫn bởi một chàng quân nhân cao một mét tám tám, năm 82 thi đậu vào học viện quân sự, năm 85 tốt nghiệp được phân về làm trung úy ở đơn vị đặc nhiệm.
Năm sau trong cuộc xung đột biên giới lập công hạng ba được thăng làm đại úy.
Gia đình ba đời cách mạng, nền tảng chính trị tốt, quan trọng là vừa anh tuấn lại điềm đạm, cô bị mê hoặc đến nỗi không muốn xem mặt ai khác.
Vì thế, vợ chồng già chủ ý nhắm vào cô con gái nuôi Tɧẩʍ ɖυng Dung mà Thẩm lão nhặt về.
Tɧẩʍ ɖυng Dung vốn không muốn, nhưng sau khi Thẩm lão qua đời thì không còn ai che chở, bị đánh mấy trận đành phải chịu, hai chị em cùng lúc đính hôn.
Tuy nhiên chẳng bao lâu sau, chị gái, sau khi ngủ dậy một giấc bỗng như biến thành người khác, nhất định không chịu lấy anh chàng quân nhân, đòi đổi thân phận với em gái.
Cha mẹ cô không phản đối, chỉ sợ nhà trai không đồng ý.
Một thời gian sau, họ tìm một tên côn đồ, đợi ngày chú rể mới đến nhận cửa, để cho đối phương tận mắt thấy vị hôn thê "không đứng đắn", rồi sẽ thuận lý thành chương hủy hôn đổi người.
Lúc này thấy em gái không còn thở, Thẩm Nguyệt Doanh tức giận tát cô mấy cái:
"Mày tưởng tự tử có ích gì? Tao vẫn sẽ cho anh ta thấy! Đồ tiện nhân!"
Cùng lúc đó một chiếc xe con chạy vào sân, một người đàn ông mặc vest chỉnh tề xách mấy túi quà từ trên xe bước xuống.
Cha mẹ Thẩm lập tức ra đón, đồng thời trong nhà vang lên tiếng khóc:
"Hu hu tất cả là lỗi của chị!
Em thích vị hôn phu của chị, không muốn gả cho nhà họ Cố thì cứ nói!
Chị đều theo ý em! Sao lại làm chuyện xấu hổ thế này..."