Tần Tử Câm vừa mở túi khoai tây vừa quan sát bàn thờ nhỏ đơn giản kia: “Rốt cuộc cậu tin thần linh thật hay chỉ đang châm biếm?”
Phó Cảnh mở máy tính, kết nối với máy in, nghiêm túc đáp: “Những người làm khoa học bọn tôi là những người vô thần kiên định. Nhưng sau vài lần không tìm ra ý tưởng, không có kết quả, không viết nổi luận văn… Chúng tôi đều sẽ tìm một vị thần nào đó để vái lạy. Bởi vì đôi khi, khoảng cách giữa thất bại và thành công, chỉ là ba cái vái đầu.”
“Tìm bừa một vị thần…” Tần Tử Câm nhìn hai vị tiên nhân ở giữa bàn thờ, cảm thấy có chút xấu hổ thay họ: “Cậu cẩn thận lời nói, kẻo các vị thần cậu bái lại nghe được mà đau lòng đấy.”
Phó Cảnh kéo ghế ngồi xuống: “Máy in đã sẵn sàng, cậu cần in gì?”
“Giúp tôi in cái này.” Tần Tử Câm đưa USB, chỉ thị: “Tất cả các tài liệu bên trong, mỗi thứ một bản.”
Phó Cảnh nhận lấy, bắt đầu thao tác.
Tiếng máy in kêu ù ù, từng tờ tài liệu được in ra ngay ngắn.
Tần Tử Câm thoải mái ngồi xuống ghế sofa: “Cậu không có kế hoạch gì khác chứ? In xong thì đi ăn nhé? Tôi mời cậu đến quán Tứ Xuyên mới mở.”
“Không được.” Phó Cảnh mở ngăn kéo, rút ra một tờ giấy trắng, nghiêm túc viết đơn xin nghỉ phép: “Giáo sư của tôi tối nay sẽ quay lại, tôi phải nhanh chóng xin phép để đi tìm người yêu. Không rảnh ăn với cậu.”
Tần Tử Câm suýt nghẹn khoai tây chiên: “Cậu xin nghỉ để làm gì? Tìm gì? Cậu định làm cái quái gì?”
Phó Cảnh lạnh nhạt trả lời: “Tôi xin nghỉ phép để tìm một người yêu.”
Tần Tử Câm: “…”
Cô nhìn người bạn từ nhỏ đã luôn có suy nghĩ khác người của mình, thở dài, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ đọng lại trong một câu cảm thán: “Sau bao năm, cậu vẫn là một bí ẩn đối với tôi, Phó Cảnh.”
“Ý cậu là sao?” Phó Cảnh viết xong đơn, nhíu mày nhìn cô: “Tôi không thể chủ động sao? Tôi không thể yêu đương à?”
Tần Tử Câm thở dài: “Thế cậu định đi đâu để tìm đây? Cậu tưởng tìm người yêu dễ như học vật lý sao?”
Phó Cảnh nghiến răng: “Cậu nghĩ vật lý dễ chắc?”
Tần Tử Câm: “Đối với cậu thì đúng là dễ.”
Phó Cảnh: “Dễ cái gì mà dễ?!”
Tần Tử Câm: “Cậu hơn tôi một tuổi mà tôi mới học năm hai, còn cậu đã là nghiên cứu sinh năm hai rồi, vậy chưa đủ chứng minh sao?”
Phó Cảnh: “Nếu tôi học ngành của cậu, tôi đã lấy bằng tiến sĩ lâu rồi.”
Tần Tử Câm: “Xạo! Với chỉ số EQ của cậu, cậu học Văn học có mà tám đời cũng chưa tốt nghiệp nổi!”
“…”
Hai người bắt đầu một trận đấu khẩu kiểu trẻ con. Cuối cùng, Tần Tử Câm quyết định tự mình dẫn cô đi tìm người yêu. Từ bé đến giờ, Phó Cảnh tính tình quá đơn thuần, khiến cô thật sự lo lắng cô bạn mình sẽ bị lừa mất.
—
Giáo sư hướng dẫn của Phó Cảnh, Giang Kiến Hoa, trên đường trở về trường sau chuyến công tác, nhận được tin nhắn xin nghỉ ba ngày của cô. Khi về đến văn phòng, bật đèn lên, ông nhìn thấy một tờ đơn xin nghỉ phép viết tay đặt trên bàn:
Đơn xin nghỉ phép.
Lý do: Ra ngoài tìm người yêu. Xin nghỉ ba ngày. Mong được phê duyệt!
Người xin phép: Phó Cảnh.
Chỉ là một mảnh giấy nháp, ngắn gọn ba dòng.
Từng nét chữ đều mạnh mẽ, dứt khoát, thể hiện rõ ràng tâm thế kiên định muốn xin nghỉ của người viết.
Và đây lại là… Đơn xin nghỉ phép vì lý do cá nhân…
Giang Kiến Hoa khẽ giật khóe miệng, nghĩ lại thì, lý do này đúng là cũng chỉ có thể xếp vào dạng nghỉ phép cá nhân mà thôi.
—
Hai người bàn bạc một hồi rồi đứng trước cửa quán bar đồng tính nữ nổi tiếng nhất thành phố.
Tần Tử Câm hồi cấp ba hay ra vào các hộp đêm. Dù là thẳng nữ, cô chưa từng vào quán này nhưng cũng từng nghe danh.
Phó Cảnh kéo nhẹ tay áo cô, lúng túng: "Tôi hơi hồi hộp."
"Hồi hộp cái gì," Tần Tử Câm liếc nhìn cô với ánh mắt chán ghét, nhưng ngay lúc đó điện thoại trong túi reo lên. Cô nhìn vào màn hình, sắc mặt hơi thay đổi: "Giáo viên gọi. Chắc chắn không có chuyện tốt đẹp gì. Cậu vào trước đợi tôi một chút."
"Nhưng mà…" Phó Cảnh mở miệng định hỏi nên đợi ở đâu, nhưng Tần Tử Câm đã chạy nhanh ra một góc yên tĩnh để nghe điện thoại.
Thôi vậy…
Vào một mình thì vào một mình.
Phó Cảnh đi qua hai gã bảo vệ mặc đồ đen, đẩy cửa bước vào.
Ánh sáng mờ ảo, âm nhạc vang dội, giữa sàn nhảy đối diện cửa ra vào là những bóng người lắc lư theo điệu nhạc, các bàn ghế xung quanh có chỗ trống, có chỗ đã kín người.
Một luồng ánh sáng lia qua mặt Phó Cảnh khiến cô phải nheo mắt. Cô chậm rãi bước về phía trước, hơi căng thẳng.
Khi cô quan sát xung quanh, một số khách ngồi trên ghế lười nhìn về phía cô. Một số ánh mắt rời đi, một số lại tiếp tục dừng lại trên người cô.
Phó Cảnh không biết nên ngồi đâu, ánh mắt quét qua một bàn sát cửa sổ ở góc xa sân khấ — vị trí khuất sáng, khá kín đáo. Cô theo bản năng đi về phía đó.
Còn cách vài mét, cô mới nhận ra đã có người ngồi đó.
Một người phụ nữ ngồi một mình, uống rượu, lặng lẽ trong bóng tối.
Luồng ánh sáng hỗn loạn trên sân khấu bất chợt chiếu đến, làm gương mặt cô ấy thoáng rực sáng trong chốc lát, ánh đèn màu sắc liên tục thay đổi, chỉ đủ để lướt qua hàng chân mày thanh tú và đôi mắt sắc sảo.
Phó Cảnh chỉ có thể nhìn thấy một bên khuôn mặt cô ấy — sống mũi cao, đường nét hoàn mỹ. Chiếc áo sơ mi lụa xanh đậm phản chiếu ánh sáng nhè nhẹ.
Mái tóc dài đen nhánh, dưới ánh đèn mờ ảo mang theo chút cảm giác lạnh lẽo.
Phó Cảnh đứng lặng người.
Cô cứ thế nhìn chằm chằm, không biết bản thân đã đứng bao lâu.
Cuối cùng, cô ấy ngước mắt lên.
Trong khoảnh khắc ánh mắt họ giao nhau.
Phó Cảnh nín thở, chỉ cảm thấy trước mắt cảnh vật bỗng hóa thành một khoảng không yên tĩnh, chớp mắt đã biến thành một dải ngân hà sáng lấp lánh, rộng lớn vô tận.
Như đã quen biết từ lâu.
Lại như chưa từng gặp gỡ.