Ai Ngờ Crush Lại Là Dì Cố Của Tôi

Chương 1: Vô thần kiên định

Giờ học buổi sáng vừa kết thúc, Phó Cảnh bước ra khỏi giảng đường bậc thang, mắt dán vào màn hình điện thoại, nơi hàng loạt tin nhắn từ Tần Tử Câm vừa gửi đến.

Càng đọc, cô càng cau mày.

Cúi đầu, cô bắt đầu gõ phím trả lời.

Phó Cảnh: [Cô ta vẫn còn coi tôi là tình địch sao?]

Phó Cảnh: [Nhà tôi có làm dịch vụ đánh chìa khóa, cậu hỏi thử xem?]

Nửa câu sau còn chưa gõ xong, Tần Tử Câm đã nhanh chóng tiếp lời:

Tần Tử Câm: [Cô ta xứng sao? Hahaha!]

Phó Cảnh lại chẳng thể cười nổi, chỉ thở dài, nhét điện thoại vào túi áo với chút bực bội.

Cô hòa vào dòng người đang tản ra sau giờ học, chậm rãi bước ra khỏi tòa nhà.

Mới khai giảng chưa đầy hai tháng, vậy mà cô đã gặp phải ba chuyện vô lý như thế này.

Người thứ nhất, một đàn anh khóa trên, tự tin khẳng định rằng Phó Cảnh thích anh ta. Cô không nhìn thẳng vào anh ta là vì ngại ngùng, không nói chuyện là vì tính cách nhút nhát.

Người thứ hai, một đàn em năm dưới, đột nhiên theo đuổi cô. Không theo đuổi được, cậu ta lại ngày ngày lên trang confession viết bài tỏ tình.

Người thứ ba là quá đáng nhất. Sau khi tỏ tình thất bại với Phó Cảnh, hắn ta liền tìm một cô gái tên Phương Tĩnh làm bạn gái, rồi lưu tên cô ấy trong danh bạ bằng ký tự viết tắt - FJ.

Thậm chí, hắn còn đăng ảnh chụp màn hình tin nhắn lên vòng bạn bè, khoe khoang tình yêu ngọt ngào, khiến nửa khoa Vật lý lầm tưởng hắn đang hẹn hò với Phó Cảnh.

Hành động của hắn ta khiến Phó Cảnh bực đến mức không thể chịu nổi, phải nhờ Tần Tử Câm ám chỉ với bạn gái hắn một chút.

Kết quả, cô nàng Phương Tĩnh kia không những không hiểu ra vấn đề, mà còn cảnh cáo ngược lại cô.

Cô ta nói rằng Phó Cảnh theo đuổi bạn trai mình không thành, nên mới ghen tức mà bịa chuyện.

Gặp những chuyện như thế này, Phó Cảnh chỉ cảm thấy phiền phức vô cùng, nhưng cũng chẳng thể làm gì hơn.

Thôi vậy.

Xem như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bước dưới tán cây xanh mát, Phó Cảnh bỗng thấy một bóng dáng lén lút đang tiến lại gần mình. Ngay sau đó, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô, kèm theo giọng điệu trêu chọc:

“Tiểu mỹ nhân, cho tôi xin cách liên lạc đi?”

Giọng điệu láu cá, cùng cách nói đùa tự cho là hài hước.

Phó Cảnh lập tức quay mặt lại, không chút khách sáo mà lườm người kia một cái: “Hả?”

“Chà, sao lại cau có thế này?” Tần Tử Câm giật mình rụt tay lại, nhanh chóng bước đến bên cô, vừa đi vừa khoác vai cô nói: "Ai chọc giận đại tiểu thư của chúng ta rồi đây?”

Phó Cảnh giơ điện thoại ra: "Cậu nói xem?”

“Lại mấy gã tự luyến đó à? Trước giờ cậu đâu có quan tâm đến mấy chuyện này. Dù sao cũng là một mỹ nhân khuynh thành, hoa đào bay đến tận cửa cũng không có gì lạ.”

Dứt lời, Tần Tử Câm lập tức đổi giọng cười hì hì: “À mà, cho tôi mượn máy in ở văn phòng cậu nhé? Tôi lười đi xa quá.”

“Được thôi.” Phó Cảnh rút thẻ sinh viên từ túi áo ra: "Cầm lấy này.”

Hai người quay lại tòa giảng đường.

Phó Cảnh là chủ tịch câu lạc bộ Vật lý. Câu lạc bộ này có một văn phòng riêng tại tòa nhà của khoa Khoa học Tự nhiên – vì nó quá khô khan và tiêu chuẩn tuyển chọn thành viên quá cao nên dần dần trở thành không gian riêng của cô.

Bên trong được trang bị đầy đủ vật dụng văn phòng, có thể sử dụng thoải mái, trông chẳng khác gì văn phòng riêng của giảng viên.

Tần Tử Câm hào hứng: “Cảm ơn bảo bối.”

Phó Cảnh tiếp tục chủ đề vừa rồi: “Hồi nhỏ, từng có người xem tướng cho tôi, nói rằng năm hai mươi tuổi tôi sẽ gặp “vận đào hoa”. Nếu vượt qua thuận lợi, cả đời hạnh phúc, còn nếu không, sẽ bị nó quấy nhiễu đến mức trầm uất.”

“Cậu từ bao giờ lại tin vào mấy thứ này thế?” Tần Tử Câm sửng sốt: "Không phải cậu từng nói, khoa học mới là tín ngưỡng duy nhất của mình sao?”

Hai người đi qua cầu thang, rẽ vào một góc hành lang, chẳng mấy chốc đã đến cửa văn phòng nằm ở tầng hai.

Phó Cảnh lấy thẻ sinh viên ra quẹt khóa, vừa làm vừa nghiêm túc đáp: “Tôi là người theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, đương nhiên là một người vô thần kiên định.”

Lời vừa dứt, cửa mở ra.

Tần Tử Câm theo sát phía sau cô.

Giữa văn phòng rộng rãi, không biết từ lúc nào đã xuất hiện một bàn thờ nhỏ. Trên tường treo bốn bức chân dung: Newton, Einstein, và ở giữa là hai vị tiên nhân vận đạo bào.

Phó Cảnh tiến lên, lập tức nhắm mắt, chắp tay thành kính vái ba vái: “Xin chư vị đại tiên phù hộ bài nghiên cứu của con thuận lợi suôn sẻ.”

Tần Tử Câm: “…”

Tần Tử Câm: “Này?”

Cô nuốt nước bọt, khó mà tin nổi, quay mặt đi như thể không dám nhìn thẳng vào cảnh tượng này. Cô còn quay vòng quanh vài lần để tự tiêu hóa việc bạn mình – một nghiên cứu sinh ở một trường danh giá – lại lập bàn thờ trong văn phòng để cầu nguyện.

“Cậu có thể giải thích một chút không?”

“Giải thích gì?” Phó Cảnh tiện tay cầm một gói khoai tây chiên nguyên vị đặt trên bàn thờ Newton, vẫy tay: “Muốn ăn không?”

Tần Tử Câm liếc qua, ngập ngừng: “Khoai tây chiên dành cho Newton, tôi ăn có ổn không?”

“Tại sao không ổn?” Phó Cảnh ngạc nhiên, lắc nhẹ túi khoai: “Được Newton ban phước rồi, biết đâu ăn vào tăng chỉ số IQ.”

Tần Tử Câm đón lấy: “Nghe cũng có lý.”

Hóa ra, đồ cúng trước bàn thờ cũng chỉ là một cách lợi dụng thần thánh để cầu may…