Đợi hồi lâu, Tư Vân Phi cuối cùng không nhịn được nghiêng đầu gọi một tiếng.
Vị đại ma đầu này làm sao vậy? Sao cứ đứng ngẩn người mãi?
Có cho tóc hay không thì cũng phải nói một câu chứ!
Tiếng kêu lanh lảnh của con ngỗng nhanh chóng kéo Mạc Bất Nhàn ra khỏi dòng suy nghĩ. Hắn cúi mắt nhìn con ngỗng Tuyết Hoa vẫn đang ngoan cố ngậm lấy tóc mình, cuối cùng chỉ bật cười lạnh.
“… Đáng tiếc, vẫn là vận khí vẫn còn kém một chút.”
Thân mang công đức, lại có linh tính. Nếu không rơi vào Trân Thú viên của hắn, có lẽ con ngỗng này còn có thể có một phen cơ duyên đáng mong chờ trong tương lai.
Nhưng nó lại cố tình rơi vào sân tuyển chọn linh sủng của hắn vào ngày mùng ba tháng ba. Một khi đã tiến vào, liền không còn đường lui.
“Ta hỏi lại ngươi một lần nữa, ngươi thật sự muốn tóc của bản tôn?” Mạc Bất Nhàn chậm rãi lên tiếng, ánh mắt thâm sâu: “Bản tôn có thể cho ngươi một kiện pháp khí phòng ngự cao cấp, đối phó con gà Xích Dương kia là quá dư dả.”
Tư Vân Phi chờ nãy giờ, cuối cùng cũng đợi được đại ma đầu hỏi chuyện.
Nàng lập tức kiên định gật đầu, rồi lại lắc đầu, rõ ràng bày tỏ ý của mình.
Pháp khí phòng ngự cao cấp tuy có thể giúp nàng tránh được công kích của con gà trống kia, nhưng phòng thủ bị động thì làm sao tốt bằng chủ động tấn công?
Tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất!
Hơn nữa, không ai có thể trông chừng mãi mãi, chỉ có một lần dạy cho kẻ địch một bài học nhớ đời mới có thể răn đe bọn chúng.
Từ nay về sau, mặc kệ là gà hay chó, bất cứ kẻ nào cũng đừng hòng dám khi dễ nàng nữa!
Đám linh thú trong Trân Thú viên vừa thấy đại ma đầu xuất hiện liền sợ hãi chạy tán loạn, có thể thấy hắn đã gây ra áp lực tâm lý cùng thương tổn lớn đến nhường nào cho bọn chúng.
Tư Vân Phi hiểu rõ nàng không thể lúc nào cũng có đại ma đầu bên cạnh bảo vệ, vậy nên cần tìm một thứ có thể giúp nàng mượn hơi thở của hắn để dọa người khác.
Mà còn thứ gì có uy hϊếp lớn hơn tóc của đại ma đầu chứ?
Lúc này, Mạc Bất Nhàn nhìn vào đôi mắt tròn xoe như chứa đầy tinh quang của con ngỗng Tuyết Hoa, lập tức liền hiểu được ý đồ của nó.
Hắn hơi khựng lại, rồi không nhịn được bật cười trầm thấp.
"Ngươi đúng là một con ngỗng to gan lớn mật đấy."
Nếu thật sự đem tóc hắn — thứ ẩn chứa ma khí Thị Diệt làm vũ khí, e rằng ngay cả pháp bảo thượng phẩm cấp chín cũng không thể so được.
"Vậy thì cho ngươi."
Vừa dứt lời, lọn tóc dài đen nhánh đang bị ngỗng Tuyết Hoa ngậm liền theo đó mà rơi xuống.
Lọn tóc này ước chừng dày bằng một ngón tay, dài khoảng hai thước. Với Mạc Bất Nhàn, người có mái tóc dài như thác nước, thì số lượng này chẳng đáng là bao. Nhưng khi đặt trong miệng con ngỗng trắng, sắc đen nổi bật trên nền tuyết trắng, lại trông vô cùng rõ ràng.
Tư Vân Phi không ngờ lại có thể thuận lợi lấy được tóc của đại ma đầu như vậy, lập tức vui sướиɠ dang rộng đôi cánh, cảm thấy hắn tuy có vẻ lạnh lùng, khí thế mạnh mẽ, nhưng tính tình vẫn tốt hơn đám nhân vật phản diện điên khùng trong tiểu thuyết nhiều.
Đây rõ ràng là một đại ma đầu có thể giao tiếp một cách lý trí mà!
Đạt được "tóc đại ma đầu" trong mơ, Tư Vân Phi lập tức tính toán dẹp đường hồi phủ, chuẩn bị bắt đầu kế hoạch báo thù.
Nhưng khi vừa xoay người, nàng lại nghe thấy giọng nói mang theo ý vị khó lường của Mạc Bất Nhàn:
"Đã nhận đồ của bản tôn, được lợi ích, vậy cũng phải chịu hậu quả tương ứng."
"Trên đời này không có chuyện nào hoàn mỹ cả đôi đường, ngươi nên hiểu điều đó."
Tư Vân Phi cứng đờ.
Kẻ ngốc mới không nhận ra ý tứ nguy hiểm ẩn giấu trong lời nói này!
Theo bản năng, nàng quay đầu nhìn Mạc Bất Nhàn, chỉ thấy nam nhân này ban nãy còn có chút ôn hòa, mắt mang ý cười, nay toàn thân lại bị một tầng hơi thở đan xen giữa huyết sắc và hắc ám bao phủ.
Làn khí kia như một màn sương mờ che phủ gương mặt hắn, khiến cả người hắn trông âm trầm đáng sợ vô cùng.
Tư Vân Phi hoảng hốt lùi một bước, lắc đầu theo bản năng.
Nhưng ngay khi nàng chớp mắt, làn hơi thở đen đỏ kia đã biến mất.
Mạc Bất Nhàn vẫn ngồi trên ghế đá đen như cũ, ánh mắt bình thản nhìn nàng, giống như chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác.
Tư Vân Phi: "…"
Bản năng của nàng cảm nhận được nguy hiểm.
Nhưng sự việc đã đến nước này, tất cả đều là do nàng tự lựa chọn, dù có xảy ra chuyện gì, nàng cũng phải chấp nhận.
Dù sao thì cùng lắm cũng chỉ là một chữ "chết" thôi! Ha ha!