Linh Sủng Của Ma Tôn Lại Chết Rồi

Chương 21: Ngỗng thắng lớn (1)

Tuyết Hoa – con ngỗng trắng muốt – và Ma Tôn đứng đối diện nhau, bốn mắt nhìn nhau chằm chằm.

Khoảnh khắc đó, không khí bỗng trở nên khó tả..

Ngay lúc Tuyết Hoa đang gào thét trong lòng, lo lắng không biết liệu mình có bị nướng chín ngay giây tiếp theo hay không, thì vị đại ma đầu trước mặt cuối cùng cũng mở miệng.

“Ngươi muốn tóc của ta?”

Tư Vân Phi ngập ngừng một lát rồi vẫn quyết định thành thật gật đầu.

Dường như nàng đang làm chuyện gì đó kinh thiên động địa, phảng phất như đang bước trên bờ vực sinh tử. Nhưng ít nhất, nàng vẫn còn sống. Còn đại ma đầu này, kẻ có khả năng lấy mạng nàng, dường như vẫn chưa có ý định biến nàng thành ngỗng quay.

Vậy thì, cứ nói thật thôi.

Đối mặt với gà trống hay cái kẻ tai nhọn kia, nàng còn có thể vùng vẫy một chút. Nhưng đứng trước vị đại ma đầu này, dù có tự tin đến đâu, nàng cũng chẳng dám chắc mình có thể toàn mạng.

Cùng lắm thì chết. Nhưng giữ được cốt khí, nàng lại thấy trong lòng thoải mái hơn nhiều.

Mạc Bất Nhàn lúc này lại đang nhìn chằm chằm vào con ngỗng trắng đang ngậm thứ gì đó trong miệng, bị uy áp của hắn đè ép mà vẫn không chịu buông ra.

Tóc ư? Nếu vậy thì con ngỗng này cũng coi như đã chủ động chạm vào hắn rồi đi?

Trong khi hắn không hề thu liễm ma khí của mình.

Thế nhưng, con ngỗng này lại vẫn tung tăng nhảy nhót, không hề phát điên ngay tại chỗ.

Dù rằng không phải ai chạm vào hắn cũng sẽ lập tức mất mạng, nhưng cả giới tu giả đều biết đến Thị Diệt Ma Tôn và thứ ma khí đáng sợ của hắn.

Ma khí Thị Diệt là thứ đeo bám thân thể dai dẳng nhất trên thế gian này.

Một khi bị lây nhiễm dù chỉ một chút, nó sẽ như dòi bám trên xương, vô cùng khó tiêu trừ. Chỉ có cao tăng của Phù Đồ tháp, tu vi ít nhất phải đạt đến Nguyên Anh, mới có thể niệm kinh xua tan. Nếu không, theo năm tháng, người bị ảnh hưởng sẽ dần trở nên tàn bạo, khát máu, cuối cùng mất đi lý trí mà phát điên.

Quan trọng hơn, khi ma khí không bùng phát, nó không màu không dạng, khó mà nhận ra. Trừ phi là tu giả có tu vi Nguyên Anh trở lên, sở hữu thông linh chi nhãn, nếu không thì căn bản không thể thấy được.

Từ ngày hắn nhập ma, những kẻ vì trúng phải ma khí Thị Diệt mà bỏ mạng, trực tiếp hay gián tiếp, đã nhiều không kể xiết. Những tu giả có tu vi thấp thậm chí còn không dám lại gần hắn trong phạm vi ba thước.

Ngay cả Thú Bách Vạn và Kim Giác, hai kẻ đã cùng hắn lớn lên từ nhỏ, hay Chung thúc – người đã bảo vệ hắn trên hành trình báo thù – cũng chỉ có thể đến gần hắn khi hắn cố tình thu liễm ma khí.

Dù vậy, bọn họ vẫn chưa từng chủ động chạm vào hắn.

Không phải vì sợ hãi hay xa cách, mà là bởi dù mạnh như Thú Bách Vạn, tiếp xúc lâu với hắn cũng sẽ bị ảnh hưởng.

Hắn không muốn những thân tín duy nhất của mình rơi vào hiểm cảnh.

Thế nhưng, Thú Bách Vạn lại cố chấp không chịu rời đi, luôn bám theo hắn từng bước. Hắn có ngăn cũng không được.

Có lẽ vì vậy mà dù đôi lúc Thú Bách Vạn thực sự rất ngốc, dù bản chất chỉ là một con hổ quất miêu (1) cấp ba hạ phẩm, dù thường xuyên làm những chuyện vặt vãnh, Mạc Bất Nhàn chưa bao giờ trách phạt hắn nặng nề. Ngược lại, hắn còn tìm cho y loại Hóa Hình Đan tốt nhất để gia tăng lực lượng huyết mạch.

Nhưng ngay cả khi đã đạt đến thực lực ngang ngửa Thú Vương Đại Thừa kỳ, bộ dáng y vẫn ngốc nghếch như cũ. Có lẽ, phần nào đó là vì y luôn bám lấy hắn mà bị ma khí ảnh hưởng.

Nghĩ đến đây, Mạc Bất Nhàn bỗng giật mình hoàn hồn, nhận ra mình đã suy nghĩ hơi nhiều.

Dẫu vậy, con ngỗng Tuyết Hoa này lại càng khiến hắn thêm phần hứng thú.

Lần trước khi thấy nó bị gà Xích Dương đuổi đánh, hắn đã phát hiện ra trên người nó có một chút khí vận công đức.

Nhưng luồng khí vận đó quá nhỏ bé, chỉ đủ giúp nó thay đổi một vài điều cỏn con, không đáng để hắn bận tâm.

Nếu nó sở hữu khí vận công đức lớn, có lẽ hắn còn tìm cách chiếm lấy. Dù sao, công đức tích lũy càng nhiều thì khí vận càng vững chắc. Khi ấy, vạn sự thuận lợi, đại đạo khả kỳ (2).

Nếu là thân thể mang công đức của thế , đến kiếp thứ mười, thậm chí có thể trực tiếp phi thăng, đồng thời rơi xuống ánh sáng của công đức, ban phúc cho người đời sau. Đó tự nhiên là bảo vật ai cũng muốn giành lấy.

Bằng không, đám hòa thượng trong Phù Đồ tháp đã chẳng mỗi mấy chục năm lại đi tìm một kẻ có Phật duyên chuyển thế, còn những tu giả ở Chân Linh giới, khi sắp tọa hóa, cũng chẳng đến mức điên cuồng chấm dứt nhân quả, thanh trừ nghiệp chướng trước khi chết.

Tất cả đều chỉ vì mong cầu một kiếp sau thuận lợi, hoặc thậm chí một bước lên trời.

Nhưng muốn tu thành đại công đức khi còn tại thế nào có dễ dàng? Người khác nhau, thời thế khác nhau, kiếp này có thể làm người tốt, tích công đức, nhưng ai dám chắc kiếp sau vẫn sẽ giữ được như thế?

Mạc Bất Nhàn nhếch môi cười nhạt, trong đáy mắt hiện lên vẻ trào phúng.

Trước khi bị cái gọi là thánh nhân diệt cả một môn hộ hắn cũng từng là nhân tài kiệt xuất của chính đạo, một công tử thanh bạch không vướng bụi trần.

Vậy mà chỉ trong chớp mắt, hắn lại trở thành đại ma đầu người người kinh sợ.

“… Cạc?”

(1) "Hổ quất miêu" (虎掘猫) không phải là một danh từ phổ biến trong tiếng Việt hay tiếng Trung. Tuy nhiên, nếu tách nghĩa từng chữ:

Hổ (虎): Hổ, loài động vật mạnh mẽ trong họ mèo lớn.

Quất (掘): Đào, bới, hoặc có thể mang nghĩa khác tùy theo ngữ cảnh.

Miêu (猫): Mèo.

Có thể đây là một từ ghép mô tả một loài linh thú hư cấu trong tiểu thuyết huyền huyễn, mang đặc điểm của cả hổ và mèo, hoặc một cách gọi đặc biệt của một loài động vật trong tác phẩm mà bạn đang đọc.