Linh Sủng Của Ma Tôn Lại Chết Rồi

Chương 11: Aaaaaaaaa (3)

Mạc Bất Nhàn chỉ thấy con ngỗng Tuyết Hoa này đứng ngây ra một lúc như thể bị hóa đá, rồi đột nhiên bật cánh đập mạnh, hất bay những viên linh thực mà Thú Bách Vạn từng quả quyết rằng nó sẽ giành giật đến phát điên. Sau đó, nó lại quay người, dứt khoát đưa cái mông mềm mại trắng muốt về phía hắn.

Ăn cái đầu ngươi ấy!

Thà nhảy xuống vực tự vẫn còn hơn! Ngỗng này quyết không ăn đồ bố thí!

Mạc Bất Nhàn: “…”

Hắn vậy mà lại có thể cảm nhận được chút ít cốt khí từ con ngỗng này, từ chính cái mông lông xù đang đối diện hắn, cùng với cái cổ vươn thẳng đầy kiêu ngạo kia.

Rõ ràng trước đó, khi bị hắn bóp cổ, con ngỗng này còn mềm mỏng dụi đầu vào tay hắn để cầu xin tha mạng. Thế mà bây giờ, chỉ sau một lần bị ném bay, nó lại bỗng dưng to gan lớn mật như vậy sao?

Mạc Bất Nhàn tạm thời chưa có ý định gϊếŧ nó, nhưng lại quyết định chuyển áp lực sang Thú Bách Vạn.

“Ngươi không phải nói con ngỗng này sẽ giành cắm đầu cắm cổ ăn thức ăn sao?”

Ngự thú Thú Bách Vạn: “…”

“Ngươi không phải nói con ngỗng này sẽ ăn đến căng bụng sao?”

Vẻ mặt Thú Bách Vạn đầy xấu hổ và bực bội: “Chắc chắn là con ngỗng này có vấn đề!!”

Mang theo sự uất ức, Thú Bách Vạn nhặt một viên linh thực trên mặt đất, nắm lấy cổ thiên nga của Tư Vân Phi, xách nàng lên rồi nghiến răng nghiến lợi định bẻ mỏ nàng ra để nhét thức ăn vào:

“Nhất định là do con ngỗng Tuyết Hoa này cấp bậc quá thấp nên không cảm nhận được giá trị của linh cốc cấp sáu! Ngươi lườm cái gì mà lườm?! Ăn một miếng đi rồi sẽ biết thứ này quý giá thế nào!!”

“Ca, khụ khụ khụ... cạc cạc cạc... khụ khụ!!”

Tư Vân Phi vừa kêu thảm thiết vừa phẫn nộ dùng cánh đập vào tay Thú Bách Vạn, nhưng sức lực của một con ngỗng nhỏ bé như nàng làm sao có thể so với kẻ mạnh mẽ này được. Kết quả, nàng không chỉ bị nhét liên tiếp ba viên linh thực vào miệng, mà nhìn dáng vẻ của tên này, hắn còn có ý định nhét toàn bộ số thức ăn vào cho nàng!

Lúc này, Tư Vân Phi đã phẫn nộ đến cực điểm.

Và cũng vô cùng ấm ức.

Một người tốt bụng, suốt chín kiếp tích công đức như nàng, lại vô duyên vô cớ xuyên đến thế giới này rồi biến thành ngỗng, đã đủ thảm rồi. Vậy mà vừa mới tới đây, nàng đã liên tục bị véo cổ, bị ném tới ném lui, giờ lại còn bị nhồi ăn như vịt bị vỗ béo!

Đừng nói đến nhân quyền, đến cả mấy con mèo con cún được yêu thương cũng còn có đãi ngộ tốt hơn nàng!

Tại sao có thể đối xử với một con ngỗng tàn nhẫn đến vậy chứ?! Ít nhất cũng nên đưa cho nàng một cái mâm đi chứ!!

Sự chênh lệch trong cách đối xử giữa người và ngỗng khiến Tư Vân Phi đặc biệt khó chịu. Có một khoảnh khắc, nàng thật sự nghĩ rằng thà chết quách đi cho xong.

Rõ ràng kiếp trước nàng có thể sống lâu đến kiếp thứ mười, giờ lại bị vứt sang đây chịu đủ mọi khổ sở. Nếu cứ thế mà chết đi thêm một lần nữa, biết đâu nàng lại có thể trở về thế giới cũ hoặc mang theo công đức đi đầu thai tiếp cũng nên.

Đúng lúc nàng đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình đột ngột buông ra.

Thay vào đó, một bàn tay khác với cảm giác quen thuộc, vừa lạnh lẽo vừa nóng bỏng, ôm trọn lấy nàng.

Lần này, bàn tay đó không phải dùng để bóp cổ hay kéo nàng đi, mà là trực tiếp nhấc bổng cả người nàng lên, khiến nàng lơ lửng giữa không trung.

“Lão đại?! Sao tự nhiên ngài lại đánh ta?” Thú Bách Vạn ôm đầu, vẻ mặt đầy ấm ức.

“Ngươi không thấy con ngỗng này không muốn ăn thứ rác rưởi của ngươi sao?”

Thú Bách Vạn giậm chân, lông tóc dựng đứng lên vì tức giận: “Ai nói nó không muốn ăn! Rõ ràng nó đã ăn rồi mà!”

Nhưng ngay khi Thú Bách Vạn vừa dứt lời, Tư Vân Phi lập tức phun toàn bộ sáu bảy viên linh thực còn mắc trong cổ họng ra ngoài.

Thậm chí, nàng còn cố ý nhắm vào mặt Thú Bách Vạn mà phun, khiến viên linh thực bay thẳng tới, đập bốp bốp lên mặt hắn.

Thú Bách Vạn tức đến suýt nữa nhảy dựng lên, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trái lại, Mạc Bất Nhàn chỉ cười khẽ một tiếng.

“Nhóc con, tính tình cũng cứng rắn đấy.”

Vừa nói, hắn khẽ vung tay, lập tức từ hư không xuất hiện một nắm gạo ngũ sắc tỏa ra linh khí kinh người, rơi ngay vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nhẹ nhàng nhấc tay còn lại lên, Tư Vân Phi lập tức bị kéo đến ngay trước mặt hắn.

Đầu ngón tay thon dài của hắn chạm nhẹ lên chiếc mũ lông màu vàng trên đầu nàng, giọng nói trầm thấp vang lên:

“Thế này chắc được rồi nhỉ?”

“Hay ngươi còn muốn bản tôn chuẩn bị thêm chén ngọc và đĩa nhỏ?”

Lúc này, Tư Vân Phi chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy rõ khuôn mặt của đại ma đầu.

Đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn hắn thật rõ ràng.

Ngoài dự đoán, vị đại ma đầu này hoàn toàn không có vẻ gì là hung ác đáng sợ. Thậm chí, hắn còn sở hữu một khuôn mặt đẹp đến cực hạn.

Nếu khoác lên người một bộ áo xanh, hắn sẽ giống như một công tử văn nhã, phong lưu như ngọc.

Nếu mặc trường bào trắng, hắn sẽ có phong thái của một vị tiên nhân trên trời.

Thế nhưng, hắn lại cố tình khoác lên mình một bộ trường bào đen tuyền, mang theo khí thế của một ma đầu khiến người người vừa nhìn thấy đã muốn tránh xa.

Dù vậy, lúc này đây, vị ma đầu đó lại đang đưa thức ăn cho nàng, thậm chí còn hỏi nàng có muốn thêm chén đĩa hay không.

Tư Vân Phi: …

Có lẽ, sống thêm vài ngày nữa cũng không phải là ý tồi.