Linh Sủng Của Ma Tôn Lại Chết Rồi

Chương 10: Aaaaaaaaa (2)

Nó và thần hồn là một thể, không hề có dấu hiệu bị một tu giả nào đó đoạt xá. Trong cơ thể, huyết mạch cũng không có bất kỳ biến dị hay đặc thù nào.

Nói cách khác, đây chỉ là một con ngỗng Tuyết Hoa thuần khiết.

Nhưng trớ trêu thay, con ngỗng Tuyết Hoa "thuần khiết" này, nhìn kiểu gì cũng không giống như vậy.

Điều này... thật sự rất thú vị.

Mạc Bất Nhàn nhìn con ngỗng trắng trước mặt, con ngỗng rõ ràng vừa mới im bặt nhưng vẫn dùng đôi mắt đậu đen nhỏ xíu hung hăng trừng hắn. Hắn bỗng nhiên vươn tay, trực tiếp ném nó về phía hồ nước.

Tư Vân Phi vừa mới còn đang lo lắng liệu thân phận thực sự của mình có bị phát hiện hay không, trong lòng vừa căng thẳng vừa thấp thỏm, thậm chí còn có chút kích động. Kết quả, giây tiếp theo, nàng liền cảm thấy thân thể bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, gió rít gào bên tai, cả người bay lên cao rồi lập tức rơi xuống!

Bùm!

"Cạc cạc cạc cạc cạc!!!"

Ngươi là tên đại ma đầu khốn kiếp! Ngươi đáng bị ta mắng chửi a a a a!

Rác rưởi còn không thể tùy tiện ném linh tinh, vậy mà ngươi lại dám ném người?! Đúng là ma đầu không có chút đạo đức công cộng nào!

Trong tiếng kêu kích động đầy phẫn nộ, con ngỗng Tuyết Hoa bị ném đi lập tức văng thẳng xuống mặt hồ. Rơi xuống nước chẳng hề có chút dáng vẻ tao nhã của một con thiên nga, nó rớt xuống một cách vô cùng thảm hại, tạo thành vô số bọt nước.

Thậm chí, bởi vì Tư Vân Phi vẫn chưa hoàn toàn kiểm soát được cơ thể của một con ngỗng, nên sau khi rơi xuống nước, nàng không lập tức vỗ cánh theo bản năng. Mà ngược lại, chật vật quẫy đạp vài cái, đến khi dựa vào sức nổi của bộ lông mới miễn cưỡng trồi lên mặt nước.

Khi Tư Vân Phi cuối cùng cũng nằm yên trên mặt hồ, nàng ngẩng cổ lên liền nhìn thấy nam nhân áo đen đứng bên bờ, khóe mắt và đuôi lông mày mang theo ý cười cùng sự mỉa mai trắng trợn.

Rõ ràng là đang vui sướиɠ khi thấy người khác gặp họa.

Tư Vân Phi: “…”

Nàng duỗi dài cổ ra, kêu lên một tiếng đầy ai oán:

"!"

Ngươi đúng là tên khốn mà!!

Ma Tôn đại nhân, người bị mắng thành "tên khốn," nhìn con ngỗng trắng đang giãy giụa trong nước, bỗng nhiên tâm tình tốt hẳn lên. Hắn nảy sinh chút hứng thú của một chủ nhân thực thụ dành cho linh sủng của mình.

"Đối với bản tôn tru lên như vậy, liền đừng mong có linh thực để ăn."

Tư Vân Phi tức đến nghiến răng: "Cạc cạc cạc ca!"

Bực mình đến mức này rồi mà còn nghĩ đến ăn cái quỷ gì chứ?!

Con ngỗng trắng trong nước tức tối kêu hai tiếng, sau đó giận dỗi xoay ngoắt 180°, dùng cái mông trắng muốt mềm mại của mình đối diện với Ma Tôn đại nhân.

Dùng hành động để thể hiện sự khinh thường cùng bất mãn.

Mạc Bất Nhàn khẽ nhướn mày, còn Thú Bách Vạn lén lút nở nụ cười khẽ.

"Tu vi không cao, nhưng tính tình lại lớn thật đấy!"

Mạc Bất Nhàn liếc xéo Thú Bách Vạn một cái. Người sau lập tức dựng thẳng đôi tai, ngoan ngoãn im bặt.

"Ngỗng Tuyết Hoa thích ăn gì?" Vừa hỏi, Mạc Bất Nhàn vừa đưa tay về phía Thú Bách Vạn.

Bậc thầy ngự thú đỉnh cấp cảm thấy câu hỏi này có chút xúc phạm thân phận của mình. Nhưng vì người hỏi là lão đại, hắn chỉ có thể vừa miễn cưỡng lục lọi túi trữ vật, vừa đáp:

"Ngỗng trắng thì còn ăn được gì nữa? Cỏ gì cũng ăn hết. Nhưng dù gì nó cũng là linh thú cấp một, ngoài cỏ ra thì mấy con cá nhỏ, tôm nhỏ có linh khí hay ngũ cốc linh thực nó cũng rất thích."

Hắn bĩu môi, lắc đầu:

"Thật tình, chỉ vì một con ngỗng Tuyết Hoa cấp một mà bắt ta phải lục túi trữ vật sao, lão đại! Toàn bộ linh thực trong này đều là hàng cao cấp đấy!"

Thú Bách Vạn đau lòng nhìn vào túi trữ vật của mình, cảm thấy con ngỗng trắng kia hoàn toàn không xứng đáng với mấy món linh thực quý giá.

Nhưng khi thấy bàn tay trắng bệch, thon dài nhưng mang theo uy áp mạnh mẽ đang duỗi về phía mình, cuối cùng hắn vẫn không tình nguyện mà lấy ra một túi nhỏ chứa thức ăn chế từ linh cốc và linh thảo dành cho gà, vịt, ngỗng.

"Hừ! Đây là linh thực chế từ linh cốc và linh thảo cấp sáu đó! Dùng để nuôi con ngỗng Tuyết Hoa này thì đúng là quá lãng phí! Chắc chắn nó sẽ ăn đến căng bụng… À mà lão đại, ta nói thật, nuôi linh sủng không thể ngay từ đầu đã cho ăn đồ quá tốt! Một khi làm nó quen mồm rồi, sau này có muốn hạ cấp đồ ăn cũng không được đâu!"

Lời khuyên chân thành của ngự thú không có chút tác dụng nào. Ma Tôn đại nhân chỉ cười nhạt:

"Dù nó mỗi ngày đòi ăn quả Băng Linh cấp chín, bản tôn cũng nuôi nổi."

Chẳng qua là một con ngỗng trắng có chút thú vị mà thôi, chưa đến mức khiến hắn phải phí tâm suy nghĩ.

Nói xong, Mạc Bất Nhàn khẽ vung tay một cái.

Con ngỗng Tuyết Hoa , vốn đang giận dỗi quay lưng về phía hắn, lập tức bị một luồng lực vô hình kéo thẳng từ giữa hồ về bờ.

Lại lần nữa bị tập kích bất ngờ, Tư Vân Phi tức đến nỗi sắp không biết phải giận thế nào cho đủ.

Cái thế giới chết tiệt này thật sự không có khoa học chút nào!!

Vì sao lại tồn tại một thế giới không khoa học thế này chứ?!

Tư Vân Phi nghiến răng nghiến lợi trong lòng, dùng đôi mắt đen láy lườm lên tên đại ma đầu đang đứng trên cao nhìn xuống mình.

Từ góc độ của nàng, tên đại ma đầu này dường như lại càng trở nên to lớn hơn mấy phần.

Sau đó, nàng nhìn thấy hắn vươn tay, buông lỏng ngón tay để rơi xuống mười mấy viên hạt màu xanh dương, trông chẳng khác nào những hạt đậu nành. Hắn thản nhiên ra lệnh:

“Ăn đi.”

Tư Vân Phi: “…”