Không đợi Giang Từ trả lời, giọng nói máy móc kia lại tiếp tục nói:
[Nơi đây là một tiểu thế giới song song với thế giới của ký chủ. Tôi là hệ thống đến từ tinh cầu M660. Tinh cầu của chúng tôi cần thiết lập trạm thu thập năng lượng tại các thế giới sắp sụp đổ. Ký chủ là người được chọn sau khi trải qua quá trình sàng lọc, quan sát kỹ lưỡng. Trạm thu thập năng lượng ở thế giới này sẽ tồn tại dưới hình thức mà ký chủ có thể tiếp thu —— chính là một quán lẩu.]
Nghe đến đây, Giang Từ đã hiểu đại khái. Xem ra vấn đề bắt nguồn từ ứng dụng kỳ lạ đột nhiên xuất hiện trong điện thoại cô.
Cô đứng cạnh cửa, cả người vẫn tràn đầy cảnh giác. Cô đúng là thích chơi game, đọc mấy quyển tiểu thuyết xuyên không, nhưng điều đó không có nghĩa là cô có thể giữ bình tĩnh khi chính mình rơi vào tình huống này.
“Tôi không muốn làm người được chọn để kinh doanh hay gì cả, tôi chỉ muốn về nhà. Hôm nay tôi đã đi làm cả ngày, thật sự rất mệt mỏi rồi. Hôm nay còn là sinh nhật của tôi nữa, dù bây giờ có lẽ đã qua mười hai giờ. Vậy nên các người có thể chọn người khác không?”
Nói đến đây, Giang Từ đã không còn biết mình đang nói gì nữa, hệ thống ngôn ngữ của cô hoàn toàn rối loạn vì sợ hãi.
Cô không quên bốn chữ “bên bờ sụp đổ” mà hệ thống vừa nhắc đến, điều đó có nghĩa là thế giới này đang tồn tại một mối nguy hiểm chưa biết. Cô không muốn mạo hiểm.
Hệ thống im lặng trong chốc lát, dường như hiểu được sự lo lắng của Giang Từ, rồi tiếp tục nói: [Ký chủ không cần phải vội vàng từ chối. Ở thế giới này, việc đảm bảo an toàn cho ký chủ là điều cơ bản nhất. Hơn nữa, khi nhiệm vụ đi đến giai đoạn cuối, ký chủ sẽ có được một quán lẩu của riêng mình ở thế giới thực. Hệ thống sẽ lo liệu tất cả thủ tục liên quan, giúp ký chủ nhận bất động sản và còn chọn vị trí ở thành phố, con phố xa hoa sầm uất nhất.]
Nghe đến đây, sự chống cự trong thâm tâm của Giang Từ bỗng nhiên yếu đi đôi chút. Một quán lẩu của riêng mình… nghe thật sự rất hấp dẫn.
Nhưng chỉ ba giây sau, cô đã tỉnh táo lại. Cô đã từng nghe qua rất nhiều những lời hứa hẹn sáo rỗng từ lãnh đạo công ty rồi nên không còn tin vào chúng nữa.
Cô lắc đầu, giọng điệu kiên định: “Tôi không tin, vẫn là nên đưa tôi về nhà thì hơn.”
Hệ thống lại một lần nữa im lặng. Giang Từ cảm thấy thời gian đã trôi qua thật lâu, mãi sau hệ thống mới một lần nữa tiếng lần: [Hay là như này đi, tôi có thể đưa trước cho cô giấy chứng nhận bất động sản, cô có thể nhờ chuyên gia kiểm tra xem nó có phải là thật hay không. Chỉ là trước khi nhiệm vụ hoàn thành, cô không thể bước chân vào căn nhà đó.]
Động tác của Giang Từ thoáng khựng lại, trong lòng thực sự có chút dao động.
“Làm sao tôi biết được sau khi tôi đồng ý, các người có thu lại tất cả mọi thứ và bắt tôi làm không công hay không?” Giang Từ vẫn cảnh giác như cũ, chẳng qua đã bớt căng thẳng hơn trước một chút.
[Tôi lấy danh nghĩa tinh cầu M660 ra thề. Hơn nữa, chúng tôi sẽ ký hợp đồng với ký chủ, nếu vi phạm, chúng tôi sẽ bị thẩm phán của tinh cầu xét xử và lưu đày.] Hệ thống lại một lần nữa trịnh trọng nói.
“Tại sao nhất định phải chọn là tôi làm người kinh doanh? Đổi sang người khác có lẽ các người cũng không cần tốn công tốn sức thuyết phục nhiều như vậy.” Giang Từ hỏi ra nghi hoặc trong lòng.
[Không dám giấu gì cô, hẳn là cô cũng đã nghe ra rồi đấy, năng lượng của tôi không còn nhiều, phần còn dư cần phải giữ lại một phần để bảo vệ ký chủ, vì vậy hiện tại tôi vẫn luôn dùng chế độ tiết kiệm điện.] Giọng máy móc của hệ thống thậm chí còn mang theo chút bất đắc dĩ.
Thấy Giang Từ vẫn im lặng như cũ, hệ thống trực tiếp đặt giấy chứng nhận bất động sản mà nó đã hứa trước mặt cô.
Giấy chứng nhận bất động sản xuất hiện ngay trước mắt Giang Từ một cách đầy kỳ diệu.
Sau khi do dự vài giây, Giang Từ cầm giấy chứng nhận bất động sản lên xem. Địa chỉ ghi trên đó chính là ở trung tâm thành phố mà cô đang sinh sống. Một căn nhà độc lập, diện tích chưa được ghi rõ. Hệ thống nói diện tích cuối cùng sẽ được quyết định theo tình huống nâng cấp quán lẩu trong thế giới này.
Tên của cô được viết trên giấy chứng nhận bất động sản. Giờ khắc này, Giang Từ có một loại cảm giác rất kỳ lạ. Cô đã làm việc cật lực ở thành phố này suốt nhiều năm, nhưng vẫn chưa có nổi một căn nhà của riêng mình.
Giang Từ không thể không thừa nhận rằng, cô đã dao động.