Kinh Doanh Quán Lẩu Ở Tận Thế

Chương 1

Khi Giang Từ ra khỏi công ty thì ngoài trời đã tối hẳn. Cô lấy điện thoại ra xem, đã mười một giờ rưỡi.

Còn ba mươi phút nữa là ngày sinh nhật của cô qua đi.

Vốn hôm nay cô định đi ăn ở một quán lẩu mà cô đã muốn ăn từ lâu, còn có cả phòng lớn ở KTV cũng đã chuẩn bị xong để thư giãn cùng bạn bè. Nhưng ngay trước khi tan làm, bọn họ lại bị sếp gọi lại tăng ca, mở cuộc họp để sửa phương án, bận rộn mãi đến giờ mới xong.

Buổi tiệc sinh nhật bị hủy, cả ngày sinh nhật đều bị công việc chiếm trọn, khiến Giang Từ bỗng thấy có chút ủy khuất.

Từ khi tốt nghiệp đại học và vào làm ở công ty này tới nay, tăng ca đã trở thành chuyện bình thường như cơm bữa. Thậm chí ngay cả ngày nghỉ cũng sẽ nhận được những cuộc gọi hối thúc của sếp.

Cuộc sống mỗi ngày của cô, nếu không phải là đang sửa bản kế hoạch, thì chính là đang trên đường sửa bản kế hoạch. Đứng giữa thành phố lớn mà trước đây bản thân từng mơ ước được ở lại, lần đầu tiên Giang Từ cảm thấy mê mang. Đây có thực sự là cuộc sống mà cô mong muốn không?

Gió đêm lướt qua, thổi tung mái tóc cô. Giang Từ phục hồi tinh thần, quay người đi về phía ga tàu điện ngầm.

Ga tàu điện ngầm vào đêm khuya đã không còn cảnh đông đúc như ban ngày. Ánh đèn trắng lạnh lẽo, các hàng ghế trống trải. Giang Từ kéo lê cơ thể mỏi mệt bước lên tàu, chọn một chỗ gần cửa rồi ngồi xuống.

Sau khi ngồi xuống, cô mới lấy điện thoại ra từ túi áo, lướt qua những tin nhắn trong nhóm công ty, có vài lời chúc mừng sinh nhật từ bạn bè. Giang Từ lần lượt trả lời từng người một, nhưng vì đã muộn, nên cô cũng không nhận được tin nhắn trả lời ngay.

Sau khi thoát khỏi ứng dụng nhắn tin, cô theo thói quen mở thư mục chứa các trò chơi mà mình yêu thích. Đây cũng là cách cô giải tỏa căng thẳng —— những trò chơi đơn giản giúp thần kinh luôn căng chặt của cô được thả lỏng sau một ngày dài.

Vừa mở thư mục, Giang Từ đã lập tức nhận ra một biểu tượng trò chơi màu cam mới xuất hiện ở góc dưới bên phải. Ứng dụng có hình một nồi lẩu nghi ngút khói, bên dưới viết tên trò chơi là "Mở một quán lẩu"

Giang Từ có chút nghi hoặc, cô đã tải trò chơi này khi nào vậy?

Mở trò chơi lên, đoạn hoạt hình giới thiệu đầu trò chơi có hình ảnh vô cùng tinh xảo, sống động. Điều khiến Giang Từ càng bất ngờ hơn là nhân vật nữ trong trò chơi trông rất giống mình, từ mái tóc búi cao cho đến chiếc váy sơ mi mà hôm nay cô đang mặc, đều không quá khác biệt.

Sự trùng hợp này khiến tâm trạng Giang Từ tốt lên đôi chút. Cô chăm chú xem phần câu chuyện mở đầu của trò chơi.

Cốt truyện cũng giống như những trò chơi kinh doanh khác, nhân vật nữ chính không thể trụ lại ở thành phố lớn nên quyết định trở về quê tiếp quản quán lẩu gia đình.

Nâng cấp cửa hàng, mở khóa nguyên liệu nấu ăn, từng bước phát triển… Giang Từ dần bị cuốn vào trò chơi. Khi trở về nhà, quán lẩu trong game của cô đã có hình dạng cơ bản.

Sau khi tắm rửa xong, Giang Từ nằm trên giường, click mở app quán lẩu để tiếp tục chơi game. Nhưng đúng lúc ấy, một lực hút mạnh mẽ bất ngờ tỏa ra từ điện thoại. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cả người đã biến mất khỏi căn phòng.



Khi mở mắt ra lần nữa, Giang Từ phát hiện mình đang ở trong một căn nhà gỗ chật hẹp và cũ kỹ. Ánh sáng ở đây mờ mịt, chỉ có một chút ánh nắng len lỏi qua khung cửa sổ, chiếu rõ những hạt bụi lơ lửng trong không khí.

Dù là trong hay ngoài nhà, tất cả đều yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Giang Từ cố nén nỗi sợ hãi, cẩn thận quan sát xung quanh, đồng thời chậm rãi di chuyển về phía cửa.

Cô mất một lúc mới đi tới cửa chính, thấy bên trong không có gì bất thường. Cô đưa tay nắm chặt tay nắm cửa, dùng sức ấn xuống và đẩy ra ngoài, nhưng cánh cửa vẫn không hề nhúc nhích.

Giang Từ sững sờ một giây, cảm xúc tuyệt vọng trào dâng trong lòng: “Mấy người rốt cuộc muốn làm gì?! Đây rốt cuộc là ở đâu?!”

Một lúc sau, khi cô nghĩ rằng sẽ không có ai trả lời, một giọng nói máy móc đột ngột vang lên trong không gian.

[Xin hãy bình tĩnh.] Giọng nói đó có vẻ yếu ớt, còn xen lẫn cả tiếng nhiễu điện, đứt quãng như một con robot sắp hết pin, [Xin lỗi vì đã không thông báo trước mà tự ý đưa cô đến thế giới song song này.]

Tình huống quái quỷ gì thế này. Giang Từ chỉ cảm thấy cái gì mà “thế giới song song”, cái gì mà “ký chủ”, đều vô cùng xa lạ với cuộc sống của cô, như thể cô vừa bước vào một cuốn tiểu thuyết huyền huyễn kỳ ảo nào đó.