Chiếc hộp vuông đặt ở phía bên phải bồn rửa mặt, bị góc tường che khuất, nếu không phải Tạ Nhung định điều chỉnh xe lăn thì có lẽ còn chưa phát hiện ra.
Hôm qua cậu đã xem qua ba phòng ngủ và các nơi khác, chỉ là chưa để ý đến phòng tắm.
Tạ Nhung tò mò cúi người xuống, nhặt chiếc hộp lên.
Chiếc hộp đã gỉ sét không khóa chặt, chỉ cần đẩy nhẹ một cái là mở ra.
Tạ Nhung vốn nghĩ bên trong sẽ có cái gì đó, nhưng khi mở ra lại chỉ thấy một tờ - bùa vàng?
Sao trong phòng tắm lại để bùa chú?
Tạ Nhung có vẻ khó hiểu, sau khi nhận ra đó là gì thì cậu cũng không biết nói gì, ngần ngừ một lúc, cuối cùng vẫn đặt chiếc hộp trở lại dưới bồn rửa mặt.
Là người hiện đại, thực ra Tạ Nhung không tin mấy thứ này. Nhưng việc xuyên không của cậu quả thật kỳ lạ, vì vậy, dù không hiểu tờ bùa đó để làm gì, cậu cũng không động vào nó.
Sau khi đặt chiếc hộp lại chỗ cũ, Tạ Nhung mới đẩy xe lăn đến bồn tắm.
Tiếng nước xối xả vang lên trong phòng tắm, dưới ánh đèn sưởi vàng vọt, bóng hình Tạ Nhung mờ ảo phản chiếu trong gương.
Tạ Nhung vẫn chưa quen với việc hai chân không thể cử động, những việc khác thì còn ổn, nhưng tắm rửa vốn đơn giản đối với cậu giờ lại trở nên khó khăn.
Sau khi vất vả di chuyển được vào bồn tắm, trán Tạ Nhung đã phủ một lớp mồ hôi mỏng.
Những giọt mồ hôi li ti chảy dọc thái dương, Tạ Nhung thở phào nhẹ nhõm, loay hoay trong phòng tắm nửa ngày mới có thời gian nhìn mình trong gương.
May mà có thân xác chủ cũ để lại, ngay đối diện bồn tắm trong phòng tắm là một tấm gương tường tinh xảo, có thể nhìn rõ mọi ngóc ngách trong phòng tắm.
Tạ Nhung nhìn xuống hai chân mình, đôi chân này cơ bắp không bị teo, trông như chân người bình thường.
Nhưng không hiểu vì lý do gì lại không thể đứng lên được, trước đây chủ cũ cứ mỗi tháng phải đến bệnh viện tái khám một lần, nhưng từ khi đến thành phố B thì việc này đã bị bỏ bê, đã gần hai tháng không đi tái khám rồi.
Ngày mai vẫn phải tìm thời gian đến bệnh viện thôi.
Tạ Nhung cũng không yên tâm với thân thể yếu ớt này, chỉ di chuyển vào bồn tắm thôi đã mệt như vậy, nếu như bị ốm thì làm sao đây?
Cậu khẽ nhắm mắt lại, trong đầu nghĩ lung tung, động tác vừa rồi khiến cậu toát mồ hôi, cảm giác mệt mỏi ập đến, Tạ Nhung chưa kịp nghĩ nhiều đã ngủ thϊếp đi.
Đèn sưởi trên đầu đáng lẽ phải toả nhiệt thì không biết từ lúc nào đã nguội đi.
Dưới ánh đèn vàng vọt, phòng tắm thoáng có chút lạnh lẽo, chỉ có bồn nước ấm là còn nóng, nhưng người trong bồn tắm lại càng ngâm càng trắng bệch, trông như ngọc thạch không có sắc máu vậy...
...
Trong phòng thí nghiệm, tiếng máy móc "tít tít" vang lên, Văn Chiết Nhiên cầm ống nghiệm, không ngờ lại đột nhiên thất thần một lúc, mãi đến khi nghe tiếng gọi bên tai mới hoàn hồn, nhìn về phía số liệu mà nghiên cứu viên bên cạnh đưa tới.
"Anh Văn, đây là số liệu vừa rồi, vẫn còn một số sai lệch."
Giọng nghiên cứu viên bên cạnh có vẻ bất lực, thí nghiệm này họ đã làm đi làm lại rất nhiều lần, chỉ là luôn có vấn đề ở số liệu cuối cùng, dù là họ cũng thấy mệt mỏi.
Tiếng ồn ào bên tai rối loạn, rơi vào màng nhĩ như có một lớp ngăn cách vậy. Thái dương Văn Chiết Nhiên giật giật, một cơn đau kỳ lạ ập đến, khiến anh đánh rơi ống nghiệm đang cầm trong tay xuống đất.
"Anh Văn!"
Nghiên cứu viên đang nói chuyện giật mình, không ngờ Văn Chiết Nhiên lại đột nhiên thất thần, đến khi hoàn hồn liền vội vã gọi người dọn dẹp ống nghiệm.
"Anh Văn, anh sao vậy? Hôm nay không nghỉ ngơi tốt à?"
Mấy nghiên cứu viên dưới quyền khác cũng nhìn qua, thấy sắc mặt Văn Chiết Nhiên hơi trắng bệch thì có chút lo lắng.
Văn Chiết Nhiên khẽ nhíu mày, bản thân cũng thấy bất ngờ vì vừa rồi mình thất thần.
Anh vốn là người tập trung cao độ, nhất là khi làm thí nghiệm, dù không ngủ không nghỉ mấy ngày cũng không bao giờ thất thần, vậy mà vừa rồi lại đột nhiên mất tập trung khi nghe tiếng ồn bên tai.
Người thanh niên sắc mặt lạnh lùng siết chặt tay, khi hoàn hồn thấy mọi người lo lắng nhìn mình thì nhạt giọng nói: "Tôi không sao, có lẽ là tối qua không ngủ ngon."
"Tiếp tục đi."
Nghe giọng anh Văn, mọi người mới yên tâm, tiếp tục bận rộn với thí nghiệm trên tay.
Văn Chiết Nhiên ở trong phòng thí nghiệm cả buổi chiều, đến tối mới về, cảm giác thất thần buổi chiều dường như chỉ là một ngoại lệ không còn xuất hiện nữa.
Cho đến khi anh lái xe về nhà đỗ xe trong garage, trạng thái vẫn như bình thường.
Văn Chiết Nhiên day day mi tâm, chẳng lẽ thật sự là anh quá mệt mỏi, không nghỉ ngơi tốt?
Nhưng tối qua anh rõ ràng đã ngủ. Đồng hồ theo dõi giấc ngủ cho thấy anh đã vào giấc ngủ sâu. Nhưng sáng dậy dưới mắt lại thâm quầng, trông như cả đêm không ngủ vậy.
Còn nghiêm trọng hơn cả lúc biết tin bạn thanh mai trúc mã Hạ Yếm gặp tai nạn xe.
Nhớ đến Hạ Yếm, Văn Chiết Nhiên lại nghĩ tới người hàng xóm đã mua căn nhà của Hạ Yếm đã mất.
Chỉ vài ngày sau khi Hạ Yếm qua đời, căn nhà đã được đăng bán trên mạng.
Dù Hạ Yếm không chết trong nhà, nhưng vì liên quan đến chủ nhân cũ nên môi giới lo ngại người mua sẽ kiêng kỵ, vẫn ghi chú "nhà ma" ở phần mô tả.
Không ngờ vừa đăng tin đã có người đặt cọc ngay lập tức, nhanh đến mức cả văn phòng môi giới cũng không kịp phản ứng.
Đến khi Văn Chiết Nhiên xử lý xong tang sự của Hạ Yếm trở về thì phát hiện trong căn nhà ma của Hạ Yếm bên cạnh đã có người mới chuyển đến.
Và đó là một chàng trai gặp khó khăn trong việc đi lại.
Nghĩ đến chàng trai đã tặng hoa cho mình, động tác Văn Chiết Nhiên khựng lại, khi lên lầu không kìm được liếc nhìn sang nhà bên cạnh.
...
Tạ Nhung vẫn còn đang mơ màng thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tiếng "cộc cộc" vang lên qua cánh cửa, mệt mỏi kéo cậu thoát khỏi giấc ngủ mê man.
Chàng trai trong bồn tắm mở mắt ra không hiểu sao mình lại mơ màng ngủ thϊếp đi, vẫn còn hơi ngơ ngác.
Theo tiếng gõ cửa có nhịp điệu lại vang lên bên ngoài, Tạ Nhung mới phản ứng được, khó nhọc trồi lên khỏi bồn tắm.
Văn Chiết Nhiên biết đối phương thân thể không tốt, nên khi gõ cửa rất kiên nhẫn, đứng ngoài cửa đợi mười phút sau, cuối cùng mới nghe thấy động tĩnh bên trong.