So với hôm qua xuống lấy hoa trong tình trạng không biết gì, giờ đã hiểu rõ về lai lịch của mình, Tạ Nhung cảm thấy bớt ngại ngùng với khu chung cư hơn nhiều.
Cậu mới chuyển đến không lâu, người trong khu đã gặp cậu còn chẳng được mấy người, càng đừng nói đến hiểu biết về cậu.
Ngoại trừ chủ nhân cũ cố ý tiếp cận Văn Chiết Nhiên, chắc không còn ai khác có ấn tượng về cậu, Tạ Nhung cũng hiếm khi phải lo lắng về việc bị lộ tẩy.
Sau khi đẩy xe lăn đến các cửa hàng quanh khu và tìm được một quán ăn sáng khá đẹp, ánh mắt cậu sáng lên, rồi đẩy xe vào trong.
Quán đông người như vậy, chắc đồ ăn sẽ ngon.
Tối qua cứ mải tìm hiểu thông tin về thân phận của mình, cuối cùng ngủ gục trên ghế sofa, cũng chẳng kịp ăn gì, đến giờ đã gần 12 tiếng không ăn uống.
Bụng đói meo, Tạ Nhung gọi vài món rồi ngồi đợi tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, một bát cháo hải sản nóng hổi được dọn lên, Tạ Nhung ăn xong mới thấy tỉnh táo hẳn.
Cậu không để ý, trong lúc ăn có không ít người trong quán đang lén nhìn mình.
Vì đôi chân không thể đi lại, Tạ Nhung thường rất tự ti, dù có khuôn mặt đường nét thanh tú, dịu dàng vô tội, cũng hiếm khi ngẩng đầu lên, thường ngày ra ngoài cũng cố tránh gặp người càng nhiều càng tốt.
Ngay cả những lần gặp Văn Chiết Nhiên, cậu cũng đội mũ lưỡi trai, cúi đầu với vẻ tự ti.
Việc hôm nay cười với Văn Chiết Nhiên, thực ra khá ngoài dự đoán của anh.
Chàng trai ngồi trên xe lăn cúi đầu ăn cơm, hàng mi đen dài cụp xuống, khi ăn ngon miệng, khóe môi còn hé lộ một lúm đồng tiền nông nông.
Mấy cô gái ngồi bên cạnh thấy thế, mắt sáng lên, không nhịn được cứ nhìn về phía này.
"Em trai bên kia trông dễ thương quá."
"Trước giờ cứ ăn ở đây mà sao không thấy cậu ấy nhỉ?"
Một cô gái khác cũng liếc nhìn: "Chắc là mới chuyển đến."
"Người đến ăn ở đây đều là dân khu này thôi."
Mấy cô gái vừa nói chuyện, vừa không nhịn được ngoái đầu nhìn lúc tính tiền.
Tạ Nhung bị nhìn đến ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy đối phương ngập ngừng một lúc rồi đi về phía bàn cậu.
"Cậu mới chuyển đến khu này à?"
Cô gái bước đến ngượng ngùng hỏi.
Tạ Nhung không hiểu ý đối phương, gật gật đầu.
Cô gái đứng gần nhìn mặt cậu, mặt đỏ lên: "À, thời tiết dạo này không tốt, thấy cậu sức khỏe không tốt, tối nên về sớm."
"Ra ngoài nên có người nhà đi cùng nhé."
Nói xong, cô gái nghe thấy tiếng bạn gọi liền vâng một tiếng.
"Cảm ơn."
Tạ Nhung không ngờ đối phương lại nói vậy, sững người một lúc rồi thành thật cảm ơn.
Dù cậu một mình vẫn được, nhưng đối phương có lòng nhắc nhở, cũng là một sự quan tâm.
Tạ Nhung lắc đầu, nhìn theo đối phương ra cửa rồi thu hồi ánh mắt, lần này cậu ra ngoài là để mua ít đồ dùng sinh hoạt.
Nhiều thứ trong nhà đã hết hạn, cần mua mới, vì lý do sức khỏe, dù Tạ Nhung không thể mang nhiều đồ một lúc, nhưng mua ít một chút vẫn được.
Sau khi tìm siêu thị gần đó trên điện thoại, Tạ Nhung chuẩn bị rời đi.
Siêu thị nằm ngay trên con phố bên ngoài khu nhà, đúng lúc đi ngang qua tiệm hoa hôm qua, Tạ Nhung ngẩng đầu nhìn, tiệm hoa hôm qua chiều còn sáng đèn giờ vẫn chưa mở cửa, trong dãy cửa hiệu nhộn nhịp trông càng thêm vắng vẻ.
Tạ Nhung không nghĩ nhiều, liếc nhìn qua loa rồi đẩy xe lăn định rời đi, nhưng khi xoay người, cậu bỗng ngửi thấy... một mùi hương thoang thoảng?
Mơ hồ tỏa ra từ cánh cửa cuốn đóng chặt của tiệm hoa.
Tạ Nhung chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc.
Hoa trong tiệm này thơm đến vậy sao, ngay cả khi đóng cửa cuốn cũng có thể ngửi thấy?
Tạ Nhung: Hoa gì mà thơm vậy?
Mùi hương mờ ảo khiến người ta choáng váng trong giây lát, tiếp đó một cảm giác buồn nôn khó hiểu ập đến, khiến Tạ Nhung ngửi thấy có phần khó chịu.
Đang định ngửi kỹ hơn thì vài người đi ngang qua, mùi hương kỳ lạ kia lại biến mất.
Nếu không phải vẫn còn cảm giác buồn nôn trong bụng, Tạ Nhung suýt tưởng đó là ảo giác.
Thật kỳ lạ.
Cậu khẽ nhíu mày, liếc nhìn cánh cửa cuốn đóng chặt, cuối cùng đành dẹp bỏ nghi hoặc trong lòng.
Buổi trưa, hàng xóm bên cạnh đi làm, cả tầng lầu im ắng một mảnh.
Sau khi mua một đống đồ ở siêu thị về, Tạ Nhung đẩy xe lăn ra khỏi thang máy, cậu vừa định lấy chìa khóa mở cửa thì bỗng mùi hương ẩn ẩn hiện hiện kia lại xuất hiện.
Mùi hương đột ngột xuất hiện trong hành lang kín, Tạ Nhung khựng lại, nhìn sang nhà bên cạnh.
Mùi hương lúc nãy... là từ nhà hàng xóm tỏa ra sao?
Mùi hương này giống hệt mùi cậu ngửi thấy ở tiệm hoa một giờ trước, Tạ Nhung nhớ đến bó hoa mình mua từ tiệm hoa tặng cho hàng xóm hôm qua.
Phải chăng là hoa hồng leo?
Nhưng hoa hồng leo có mùi như vậy sao?
Trong lòng dâng lên từng đợt nghi hoặc, Tạ Nhung liếc nhìn xung quanh, thắc mắc mùi hương từ đâu tỏa ra, có phải hàng xóm không đóng cửa sổ không?
Cậu ngập ngừng một lúc, sau khi về nhà đi đến phía bên kia phòng khách, nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy cửa sổ phòng khách nhà hàng xóm quả thật không đóng mới xác nhận được phần nào suy đoán, thở phào nhẹ nhõm.
Cậu đã nói sao mùi hương trong hành lang lại nồng đến vậy, hóa ra là do không đóng cửa sổ nên gió thổi mùi hương tỏa vào.
Mùi hương bên ngoài tiệm hoa chắc cũng thoát ra từ lỗ thông gió kín đáo của cửa hiệu, những nghi hoặc trong lòng dường như đã được giải thích.
Tạ Nhung bị sự đa nghi của mình chọc cười, sau khi thu dọn xong đồ đạc, cho sữa vào tủ lạnh, nghỉ ngơi một lát rồi chuẩn bị vào phòng tắm tắm rửa.
Đèn sưởi phòng tắm ngay bên tay, Tạ Nhung vừa giơ tay lên, bật đèn xong thì ánh mắt chợt dừng lại, thoáng thấy một cái hộp dưới bồn rửa mặt.
Đây là cái gì?
Khác hẳn với phong cách trang trí hiện đại lạnh lùng của căn hộ, cái hộp dưới bồn rửa mặt trông rất cổ xưa, hoa văn trên hộp đã gỉ sét.