Lời bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai - nếu không phát hiện kịp thời, hậu quả thật không dám tưởng tượng. Mẹ Từ rùng mình, không dám nghĩ tiếp: nếu hôm nay mình tăng ca thêm chút nữa thì sao, chỉ muộn một chút thôi thì sao...
Những ý nghĩ ấy khiến lòng bà lại dấy lên những oán trách với chồng.
Mẹ Từ tuy chỉ có một đứa con gái ruột là Từ Đồng, nhưng gia đình bà đang nuôi hai đứa trẻ.
Một là Từ Đồng, đứa kia là Từ Mộng Kỳ - lớn hơn Từ Đồng ba tuổi.
Từ Thần là con trai thứ ba nhà họ Từ, còn Từ Mộng Kỳ là con của anh hai - người đã qua đời vì tai nạn xe cộ. Cái tên Từ Mộng Kỳ phản ánh rõ nét tính cách trẻ con của người mẹ - con dâu thứ nhà họ Từ. Khi anh hai còn sống, ông cưng chiều vợ hết mực. Bà ta như đứa trẻ không bao giờ lớn, mãi sống trong thế giới mộng mơ. Vì thế sau khi chồng mất, bà ta đã mang theo toàn bộ tài sản và tiền bồi thường để theo đuổi "tình yêu" của mình. Chuyện này tuy đáng buồn nhưng cũng chẳng có gì quá bất ngờ.
Trong phút chốc, Từ Mộng Kỳ bé nhỏ trở thành đứa trẻ mồ côi.
Ông bà nội vốn không ưa con gái. Ngày Mộng Kỳ chào đời, nghe tin con dâu sinh gái, hai ông bà lạnh lùng bỏ đi, không thèm ghé mắt đến lễ đầy tháng hay thôi nôi.
Mơ tưởng hai lão phong kiến ấy sẽ nhận nuôi Từ Mộng Kỳ ư? Hừ, nghĩ cũng nực cười!
Từ Đồng sinh ra cũng chẳng được đón nhận nồng hậu hơn. Thời ấy, xã hội đề xướng mỗi nhà một con, ai sinh nhiều sẽ bị phạt nặng. Gia cảnh đã không khá giả, thêm việc mẹ Từ bị thương nặng khi sinh Từ Đồng, vợ chồng bà đành phải quyết định thắt ống dẫn trứng.
Kể từ đó, ông bà nội càng thêm ghẻ lạnh với mẹ Từ, đối xử với cả nhà còn tệ hơn cả nhà anh hai.
Nhà anh cả cũng chẳng đáng bàn đến. Họ bận rộn với công việc nơi thành thị, chẳng có thời gian chăm sóc con cái, đành gửi con cho ông bà nội nuôi, hàng tháng chỉ đưa vài trăm tiền sinh hoạt qua loa.
Gửi Từ Mộng Kỳ cho bà ngoại nuôi cũng không phải lựa chọn, bởi dòng họ nhà Từ đâu phải không người, làm vậy chỉ thêm mất mặt.
Nói về chuyện này, khi còn sống, anh hai luôn đối xử tốt với em trai Từ Thần. Khi hai ông bà nội đề nghị Từ Thần nhận nuôi cháu, nhìn đứa trẻ ngây thơ, ông không nỡ để con gái của anh trai phải lưu lạc. Thế là từ bốn tuổi đến tận mười chín, Mộng Kỳ được nuôi dưỡng dưới mái nhà này.