Hệ Thống Trọng Sinh Tận Thế

Chương 5

Từ Đồng khép mi, tập trung điều khiển tinh thần lực trong cơ thể. Những sợi năng lượng lạnh lẽo lan tỏa, mang đến cảm giác dễ chịu khó tả. Bỗng nhiên, tinh thần lực chạm phải một thứ gì đó, nhiệt độ tăng vọt, và một cảm giác thân thuộc ùa về.

Đó chính là hệ thống của cô.

Hệ thống hiện ra như một không gian rộng bằng nửa sân bóng rổ. Với công năng đặc biệt của nó, Từ Đồng đã đặt cho không gian này một cái tên thích hợp — Xưởng gia công.

Xưởng gia công không quá rộng lớn, vật dụng cũng không nhiều. Chính giữa không gian là một vật thể kỳ lạ, có hình dáng như một cỗ máy thu nhỏ, hay đúng hơn là một chiếc đỉnh với cấu trúc phức tạp. Từ Đồng gọi nó là bếp lò.

Bếp lò chiếm khoảng một phần ba diện tích của Xưởng gia công. Ngoài nó ra, trong không gian chỉ còn một chiếc giường lớn và bốn bàn thí nghiệm.

Quả nhiên, hệ thống vẫn theo cô xuyên không đến đây. Nhìn thấy điều mình mong đợi, Từ Đồng thở phào nhẹ nhõm. Dù cái chết của cô có liên quan đến hệ thống này, nhưng không thể phủ nhận một điều - nếu thiếu nó, một người bình thường như cô sẽ chẳng thể tồn tại lâu đến thế.

Dù sao đi nữa, Từ Đồng vẫn luôn biết ơn sự hiện diện của hệ thống này.

Vừa thả lỏng tinh thần, cô chợt nhận ra tình trạng hiện tại của mình không mấy khả quan. Từ Đồng khẽ mỉm cười bất lực, không thể chống lại cơn mệt mỏi đang dần xâm chiếm, và cuối cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong giấc mơ trắng xóa, một bóng hình mờ ảo hiện ra giữa làn sương dày đặc. Đó là một cô gái nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Cô gái không nói một lời, chỉ nhìn, nhìn với vẻ bình thản, nhưng đôi mắt ấy như chứa đựng cả ngàn lời muốn nói, tràn ngập nỗi bi ai và khẩn cầu.

Đó là ánh mắt không nỡ rời xa người thân.

Từ Đồng hiểu rõ, đây chính là thỉnh cầu cuối cùng của cô gái.

Tuy cô gái đã ra đi, nhưng việc cô chiếm lấy thân xác này là điều không thể chối cãi. Dù thế nào đi nữa, cô cũng mang nợ thỉnh cầu này. Vậy thì, từ giờ trở đi, cô sẽ sống với tư cách là Từ Đồng, ít nhất cho đến khi hoàn thành tâm nguyện của cô gái, cô sẽ cố gắng sống trọn vẹn với thân phận này.

Mẹ Từ khẽ khàng đẩy cửa phòng bệnh, nơi con gái đang say giấc nồng. Bà nhẹ nhàng bước vào rồi khép cửa lại. Căn phòng riêng này - được bà xin phép y tá đặc biệt dành cho Từ Đồng - chỉ có một mình con gái bà nằm nghỉ. Nhìn gương mặt bé nhỏ đỏ ửng vì cơn sốt, tim mẹ Từ thắt lại, từng cơn đau như kim châm.