Chuyện kể mãi cho đến khi trời ngả hoàng hôn, cuối cùng mới kết thúc. Cùng lúc đó, bên trên cây cầu, một vị nội thị công công vội vã tìm đến người đang đứng lắng nghe. Người kia khoát tay, ý bảo đừng vội, tiện tay móc lấy đôi cần câu đang treo trên trụ cầu, rồi mới mỉm cười bỏ đi.
Bên này, trong làn sương chiều, Bảo Trác và Tiểu Lâu cũng chuẩn bị lên bờ. Tiểu Lâu vẫn còn chưa hết xúc động, thở dài than vài câu: “Đáng thương thật đấy…” nhưng cũng không thấy có gì lãng mạn như Bảo Trác hình dung.
Chỉ đến khi hai người dắt váy định bước xuống thuyền, Bảo Trác mới để ý thấy bên mép thuyền có treo một tua nhỏ, lúc này mới nhận ra chiếc thuyền nhỏ này... có lẽ đã có chủ.
Tiểu Lâu lo lắng hỏi:
“Giờ làm sao đây? Mượn mà không xin, có hơi không phải thì phải?”
Bảo Trác suy nghĩ một lát, tháo chiếc lục lạc nhỏ đính bên mép váy, cẩn thận xâu vào cuống một chiếc lá sen làm thành chuông gió, treo vào đầu thuyền dưới đèn treo.
Nàng cong mắt cười:
“Gió thoảng lá rung, coi như ta trả phí thuê thuyền cho người ấy vậy.”
-------
Hôm sau, giọng nói của Bảo Trác đã hoàn toàn khôi phục, không khác trước bao nhiêu. Tiểu Lâu vui mừng nói:
“Vậy là vị trí "nương tử thư sử" của ngươi xem như đã ngồi vững rồi! Xem ra mấy hôm trước đám thải nữ, ngự nữ tặng quà lấy lòng cũng không uổng công đâu. Tiếc là lúc đó bọn ta không thu được gì, bỏ lỡ mất dịp tốt rồi!”
Bảo Trác nháy mắt với nàng:
“Cũng đâu phải là chưa thu gì, hôm kia còn "thu" được một đôi cá cơ mà? Ngươi ăn là khoái nhất đó thôi.”
Tiểu Lâu đỏ bừng mặt, lầm bầm:
“Cái đó… cái đó sao mà tính được… Ai biết là ai thả cá vào chỗ đó chứ…”
Cái chuyện nhặt cá thì bỏ qua đi, chỉ là… nương tử nàng lại chẳng hề e dè gì, còn dám nói đó là “duyên phận”, là người có lòng nghe nàng kể chuyện nên để lại quà! Đã thế, nàng còn thật sự đem cá về nấu canh ăn! Mà nói đi cũng phải nói lại… thịt cá ấy, đúng là ngon thật.
“Suy tính chuyện lợi lộc quá cũng chẳng hay ho gì,” Sơn Vi vừa ôm một chồng chăn mỏng vào, nghe vậy liền cười bảo: “Huống hồ, nếu cứ nhận lễ mãi, bên trên chẳng phải sẽ sinh nghi ngươi đang kéo bè kết cánh hay sao?”
“Bên trên? Là ai vậy?”
“Lệ Thục Phi đấy. Nàng không mang danh Hoàng hậu, nhưng lại nắm gần hết quyền lực của Hoàng hậu trong tay. Hiện nay hậu cung chưa có chính cung, vì thế rất nhiều phi tần đều tới thỉnh an nàng. Được tới thỉnh an nàng, trong mắt vô số nữ nhân chốn hậu cung, chính là vinh quang lớn rồi.”
Lời thì nói vậy, nhưng vẻ mặt của Sơn Vi lại có chút khác lạ, dường như khi nhắc tới Lệ Thục Phi, trong lòng nàng còn ẩn giấu một cái tên khác chưa nói ra.
Bảo Trác chợt thấy cảnh giác. “Kết bè kết cánh” thường được dùng để chỉ chuyện chính trị triều đình chứ không chỉ riêng hậu cung.
Phải rồi, nàng còn có một thân phận khác là mỹ nhân mật thám do tộc Ô Nhung phái tới.
Cái "bên trên" kia… chỉ e không phải ai khác ngoài Hoàng đế.
Hoàng đế không thể thật lòng tin nàng, Đại công chúa lại càng không thể dễ dàng buông tha một quân cờ như nàng. Dẫu hiện tại nàng mang danh “tiểu công chúa”, nhưng nhìn cái cách Đại công chúa suốt ngày chỉ tay ra lệnh, cũng đủ biết một khi nàng thật sự được ở gần Hoàng đế, những nhiệm vụ gọi là “lấy tin tình báo” kia, sợ là cũng chẳng thể thoát nổi đâu.
Nghĩ đến đây, Bảo Trác khẽ liếc mắt nhìn sang Sơn Vi, đối phương hình như cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng, vội vàng quay mặt sang chỗ khác, giả như không thấy.
Quả nhiên là nghĩ gì tới nấy, còn chưa kịp mưu tính cách tiếp cận Hoàng đế thì bên này đã có nội thị đến truyền lời, nói Hoàng thượng triệu kiến nàng.
Vừa mới thu xếp xong ổ chăn ấm áp dễ chịu, còn chưa kịp nằm xuống đã bị gọi đi, đúng là khiến người ta uể oải. Nhưng nghĩ đến có thể lại được nhìn thấy những chuyện “bí sử” thú vị kia, nàng vẫn không khỏi hào hứng hẳn lên.
Trong lòng Bảo Trác thầm cảm thán, Hoàng đế này, quả là có tố chất làm... mã túy sống, gần thì không được, xa thì không đành.
Ngoại trừ lần đầu đi gặp quá vội vàng, những lần sau nàng đều chỉnh trang đâu ra đó, rửa tay súc miệng, trà nước chuẩn bị sẵn, từng bước đều thuần thục như đã thành quy trình quen tay. Chẳng bao lâu, nàng đã vào tới nội thất.
Ai ngờ hôm nay, vừa cầm lên một quyển sách đặt trên án thư, lật vài trang, nàng suýt nữa thì phun cười thành tiếng.
《 Phẩm Hương Giám 》?
Muốn mạng nàng à? Vị Hoàng đế hệ “cấm dục” này mà cũng đọc loại sách diễm tình như thế?!
Mà còn… bắt nàng đọc nữa?
Bảo Trác vốn không biết ngượng ngùng là gì, rất tự nhiên mà ôm luôn quyển sách, ngồi lên “bảo tọa ngự dụng” của nàng, bắt đầu đọc từ chương tựa đầu tiên.
Lúc mới đọc, còn chưa có gì kỳ lạ. Nhưng càng về sau, những câu như:
“Ngô giáng tiên tú sắc khả xan”
“Triệu hợp đức hàn tuyền tẩm ngọc”
...Từng câu một được nàng đọc ra, từng chữ lọt vào tai Hoàng đế.
Hoàng đế đang ngồi trên sập, thoáng cau mày, ánh mắt sáng quắc, nhìn chằm chằm nàng:
“Ngươi đang đọc cái gì đó?!”
“《 Phẩm Hương Giám 》 mà, chẳng phải chính Bệ hạ để trên bàn sao?”
Nàng đáp tỉnh bơ, giọng thì ngây thơ, mặt thì vô tội.
“Nói bậy!” Hoàng đế vừa định mắng, nhưng bắt gặp ánh mắt tò mò vô hại của nàng, bỗng khựng lại, mặt nhăn mày nhíu hơn cả ban nãy.
“Thôi được rồi… Là trẫm để đó.”
Tuy nói thì vậy, nhưng sắc mặt Hoàng đế vẫn không giấu nổi sự xấu hổ khó xử. Hắn nằm trên giường trằn trọc mấy lần, cuối cùng vẫn im lặng lắng nghe nàng đọc hết cả chương.