Bệ Hạ Hôm Nay Không Giống Nhau

Chương 11: Ký ức về Hoàng Đế (2)

Ngày tháng trôi qua yên ả, vì hậu cung chưa lập chủ, nên việc hầu hạ sớm tối cũng không bắt buộc. Bảo Trác vui như mở cờ, chính đáng ở yên trong phòng, lúc thì vẽ vời, lúc lại viết viết bôi bôi, ung dung như tiên nữ cưỡi mây.

Vẫn là Tiểu Lâu thật sự không nhìn nổi nữa, cứng rắn kéo Bảo Trác ra ngoài đổi gió.

“Không cần đến mấy chỗ náo nhiệt mà bệ hạ thường hay tới đâu, chọn chỗ nào yên tĩnh, ra ngoài hít thở chút không khí cũng được! Nương tử à, người xem giọng đã gần khỏi hẳn rồi, chẳng qua thiếu một chút khí trời nữa thôi đó.”

Nếu kéo không được, thì chơi trò... giở thói vô lại!

Bảo Trác ngồi mãi đến cứng cả người, bẻ bẻ khớp tay, nghĩ bụng, quả thật nên ra ngoài xem xét phong tục một chút...

Từ lúc xuyên đến Đại Huyền, ngoài chuyện "số phận không do mình định" thì cuộc sống nhìn chung khá dễ chịu. Nhất là mấy thứ như kiến trúc, bài trí, ẩm thực, gia cụ… tất cả đều làm từ vật liệu tự nhiên, nhìn đâu cũng thấy đẹp, cúi xuống ngẩng lên là đã có thể ghi chép, tiện tay thêm ngay vào sổ tay tư liệu.

Đối với người đang viết truyện lấy bối cảnh Đại Huyền như nàng, chẳng khác nào chuột rơi vào hũ gạo!

Cũng vì trong phòng điều kiện quá tốt nên mới chưa muốn ra ngoài. Nhưng gần đây phần ghi chép cũng gần đầy, có lẽ nên đổi địa điểm một chút.

Nhân lúc Bảo Trác không để ý, Tiểu Lâu đã lẻn ra ngoài đi chơi vài vòng. Vốn tính tình nàng ấy đâu phải loại chịu ngồi yên, bị nhốt mãi trong phòng còn chịu gì nổi! Cho nên vừa nói tới “chỗ yên tĩnh”, liền dẫn Bảo Trác vòng vèo bảy lối tám ngả, cuối cùng tìm đến một cái hồ nhỏ.

Trong cung nổi tiếng nhất là hồ Thái Dịch, còn cái hồ này thì chẳng đáng một phần nghìn so với nó, hai bên trước sau đều bị công trình kiến trúc ép sát, tầm nhìn khá hẹp, lâu ngày cũng bị người ta lãng quên. Thế nhưng mặt hồ lại đầy lá sen xanh mướt, duyên dáng yêu kiều, nhìn một cái mà như được dệt nên từ sắc ngọc. So với những bể nuôi cá vàng thế kỷ 22 thì đúng là đẹp gấp bội phần.

“Nơi này tên gì vậy?” Bảo Trác hỏi.

“Không rõ, ta cũng là vô tình phát hiện thôi. Nương tử mau tới, bên kia còn có một chiếc thuyền nhỏ, ta lúc chỉ có một mình không dám lên, giờ người có đi cùng thì ta muốn thử thử!”

Trên thảo nguyên làm gì có kiểu chèo thuyền ngắm cảnh như này, nước ở đó quý giá biết bao, đến nỗi dẫm nhầm một bước cũng có thể gây họa.

Bảo Trác hứng thú dâng trào, lập tức đồng ý, nói xuống nước là xuống ngay.

Khi dùng sào để đẩy thuyền ra khỏi mép bờ, Tiểu Lâu vì thuyền hơi nghiêng mà sợ đến mức đưa tay bịt miệng. Bảo Trác liền nở nụ cười tinh nghịch, cố tình làm thuyền lắc mạnh hơn chút nữa, khiến Tiểu Lâu hoảng hốt gọi to:

“Nương tử!!”

------------

Triệu Tuyên khi xưa vốn thích mày mò mấy kỹ năng vặt vãnh chẳng mấy hữu dụng. Vì muốn học chèo thuyền cho ra hồn, hắn từng lặn lội đến vùng sông nước, tốn mấy ngàn lượng thuê người bản xứ dạy. Kết quả, say sóng đến mức nôn ra mật xanh mật vàng, ngược lại còn để người bạn đọc sách, Chu Bảo Nhi, học được hết cả.

Bởi vậy mấy trò chèo thuyền nho nhỏ như này, với Bảo Trác cũng chẳng là gì, chỉ cần nắm chừng một chút thì sẽ không xảy ra chuyện gì to tát. Nhìn Tiểu Lâu mặt mũi trắng bệch, nhớ ra nàng vốn không biết bơi, liền chớp mắt trấn an:

“Không sao đâu, không chơi kiểu dọa người nữa. Ngươi yên tâm, nương tử ngươi sẽ không hại ngươi đâu.”

Tiểu Lâu nghe vậy mới vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm.

“Mùa xuân thật chẳng có gì hay, vẫn là mùa hạ với thu mới thú vị, hái sen, ngắm sen, mò củ sen… mới gọi là có hứng thú.”

Bảo Trác tay che nắng, mắt liếc qua mặt hồ xanh thẫm mà nói.

Nhưng cũng thật là vui. Nàng hái hai lá sen to bản, lật ngược lại đội lên đầu mình và Tiểu Lâu. Tiểu Lâu tò mò cúi đầu nhìn "cái mũ sen" trên đầu phản chiếu trong nước, cười khúc khích như cô bé đóng giả thiếu nữ hái sen. Bảo Trác vừa chống sào chèo thuyền, vừa cất tiếng hát nho nhỏ.

Hát đến dưới chiếc cầu hình vòm, tay đã bắt đầu mỏi, nàng dứt khoát dừng thuyền ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Tựa người vào mạn thuyền, lá sen hơi nghiêng che ngang mắt, thϊếp đi lúc nào không hay.

Miệng vẫn còn ngân nga đoạn khúc chưa dứt:

“Lưu Ly điện hương mờ khói tỏa,

Mành ngọc buông sâu giữ yến trưa,

Chiều tà, hiên nhỏ, cỏ thơm lưa thưa.

Chợt trong giấc, mười hai cánh bướm trắng bay lượn.

Một con say hoa, một con nghiêng xuân mộng.

Một con nghiêng cánh phấn, một con chạm áo hồng.

Một con bay lướt cỏ, một con xuyên màn lượn sóng...

Một con đuổi hoa dương, thϊếp trong vườn say ngủ.

Một con lững thững theo khách bước từng bước tương tùy...

Một con tắm khói chiều, một con say mật ngọt,

Một con cùng Chúc Anh Đài trong mộng tương phùng...”

Nàng không biết rằng đúng lúc đó, có người vừa đi ngang qua cây cầu phía trên, nghe thấy tiếng hát mà dừng chân lắng nghe.

“Nương tử ơi, ta đếm chỉ có mười một con à, con thứ mười hai đâu mất rồi?”

Tiếng Tiểu Lâu lanh lảnh, mang theo nét tò mò ngây thơ.

Người đứng trên cầu cũng khẽ nhíu mày, thấy lạ.

Chỉ nghe người kia vẫn chưa rời khỏi, giọng nói mềm mại, mang theo ý cười dịu dàng:

“Mười hai con ư? Con thứ mười hai chính là... Chúc Anh Đài đó.”

“Chúc Anh Đài là ai vậy ạ?” Tiểu Lâu tò mò hỏi.

“Ngươi không biết à? À phải rồi, ngươi vẫn chưa từng nghe nhỉ. Hôm nay ngươi có phúc, nghe nương tử nhà ngươi kể cho nghe truyện Hóa Điệp nhé.”

“Chuyện là, đời Đại Càn có một vị viên ngoại họ Chúc, có cô con gái tên Chúc Anh Đài, cải nam trang để được vào thư viện học...”