Pháo Hôi Xuyên Nhanh Thích Tích Trữ Hàng

Thế giới 1 - Chương 2

May mà Tô Diệu Diệu sớm hiểu đời vô thường, đã lập sẵn di chúc, sau khi mất sẽ hiến toàn bộ tài sản cho tổ chức từ thiện. Dù với cha mẹ, số tiền ấy chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cô thà đem đi giúp người khác còn hơn để họ hưởng lợi.

Tô Diệu Diệu không ngờ sau khi chết, cô thật sự có linh hồn. Lơ lửng trên không, cô nhìn xuống thi thể của chính mình.

Chậc, trông thật thảm. Không biết cha mẹ có chịu bỏ tiền thuê một chuyên gia trang điểm tốt để cô được ra đi trong dáng vẻ đẹp đẽ hơn không? Với một người yêu cái đẹp như cô, chết mà còn xấu thế này thì đúng là khó chịu.

Khi Tư Hành dẫn theo Tư Diệu vội vã đến nơi, liền trông thấy Tô Diệu Diệu đang thất thần, cứ tưởng cô tiếc nuối vì cái chết bi thảm của mình, cảm giác áy náy lại càng sâu hơn, thầm nghĩ lát nữa nhất định phải bồi thường cho cô thật hậu hĩnh.

Không muốn nhìn bộ dạng thê thảm của mình thêm nữa, cô quay đầu, vừa vặn bắt gặp ánh mắt đầy hối lỗi của thằng nhóc mà mình vừa cứu. Bên cạnh nó là một người đàn ông mặc áo dài đen, khí chất mạnh mẽ mà anh tuấn.

Chẳng lẽ thằng bé này cũng chết rồi? Cô khó khăn lắm mới làm được một việc tốt, ai ngờ chẳng những mất mạng mà còn không cứu được người. Hầy…

Tư Diệu nghe thấy tiếng thở dài của cô, càng thêm áy náy.

"Chào cô Tô Diệu Diệu, tôi là cục trưởng Cục Quản lý Thời Không, Tư Hành. Đây là con trai tôi, Tư Diệu. Theo số mệnh, lẽ ra cô có thể sống thọ trăm tuổi, nhưng vì nó ham chơi mà tự tiện hạ phàm, vô tình làm rối loạn vận mệnh của cô. Tôi vô cùng xin lỗi."

Dứt lời, ông ấy còn cúi đầu trước cô.

Tư Diệu cũng lập tức cúi người theo: "Chị ơi, xin lỗi chị. Ở cục có người làm nhiệm vụ nói rằng, nhân gian có rất nhiều món ngon và trò vui, em tò mò nên lén trốn xuống đây. Nhưng đây là lần đầu tiên em tới nhân gian, không quen thuộc quy tắc, mới vô ý vượt đèn đỏ, hại chị mất mạng…"

Nói rồi, thằng bé lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bội, đưa đến trước mặt cô.

"Chị ơi, em tặng chị miếng ngọc này. Trong đó có một không gian linh tuyền, chỉ cần ký kết khế ước linh hồn, sau này nó sẽ mãi mãi thuộc về chị, dù ai muốn cướp cũng không được!"

Không gian linh tuyền à… Tô Diệu Diệu vốn có thói quen tích trữ đồ, kho chứa đồ ở nhà lúc nào cũng bị cô nhét đầy ắp. Trước đây khi đọc tiểu thuyết, cô đã vô số lần mơ mộng nếu có một không gian riêng, cô nhất định sẽ lấp đầy nó. Bây giờ điều đó thật sự trở thành hiện thực, làm sao cô có thể không động lòng?

Cô liếc nhìn Tư Hành. Món quà quý giá thế này, phụ huynh của nhóc có ý kiến gì không nhỉ?