Hôm nay là sinh nhật hai mươi lăm tuổi của Tô Diệu Diệu. Cô đã đặt bàn trước tận nửa năm ở một nhà hàng tư nhân nổi tiếng bậc nhất Kinh Thị. Nơi này mỗi ngày chỉ phục vụ tám bàn, nghe nói ngon đến mức khiến người ta muốn nuốt luôn cả lưỡi.
Cô vốn định tự thưởng cho bản thân một bữa thật ngon lành, nào ngờ trong lúc chờ đèn đỏ, lại bắt gặp một đứa trẻ ngang nhiên băng qua đường.
Không biết lúc đó cô nghĩ gì, chưa kịp suy xét đã lao đến kéo cậu nhóc lại. Nhưng thằng bé khá tròn trịa, cô lại đánh giá sai sức mình, kết quả là người được kéo về thì an toàn, còn cô lại mất thăng bằng ngã nhào ra đường, đúng lúc một chiếc xe lao đến với tốc độ cao.
Tiếng còi xe chói tai, tiếng la hét của người đi đường dần xa, Tô Diệu Diệu cảm nhận được sinh mệnh mình đang trôi đi.
Thật đáng tiếc, cô còn chưa kịp thưởng thức món ăn đã mong chờ bấy lâu.
Ngoài điều đó ra, cô chẳng có gì hối tiếc, cũng không có vướng bận nào.
Cha mẹ cô vẫn còn, nhưng từ năm cô mười bốn tuổi, hai người đã ly hôn, mỗi người lập gia đình mới, chẳng ai muốn cô phá vỡ sự hòa hợp của tổ ấm mới ấy.
Dù vậy, họ cũng không đến mức hoàn toàn vô trách nhiệm. Sau khi bàn bạc, cả hai quyết định để lại căn hộ chung trước đây cho cô đứng tên, đồng thời mở cho cô một tài khoản ngân hàng, mỗi tháng gửi vào đó mười nghìn tệ tiền sinh hoạt. Sau đó, họ chưa từng quay lại tìm cô, thậm chí ngày lễ Tết cũng không gọi một cuộc điện thoại.
Có lẽ cô cũng thừa hưởng sự lạnh nhạt của họ. Khi ấy, dù chỉ mới học lớp tám, cô không hề đau lòng, chỉ cảm thấy có tiền là đủ.
Không có cha mẹ, Tô Diệu Diệu chẳng hề bạc đãi bản thân. Nếu họ không yêu cô, vậy cô sẽ tự yêu mình. Cô không ngốc đến mức tự trừng phạt bản thân vì lỗi lầm của người khác.
Từ những video dạy nấu ăn trên mạng, cô học được không ít món ngon, chăm chút cho ba bữa một ngày của mình. Về sau, cô nổi hứng quay lại quá trình nấu nướng và đăng lên mạng, không ngờ lại thu hút lượng lớn người theo dõi, dần trở thành một blogger ẩm thực.
Khi vừa tròn mười tám, cha mẹ lập tức cắt khoản tiền trợ cấp, nhưng Tô Diệu Diệu vẫn có nguồn thu nhập ổn định, nhẹ nhàng vượt qua bốn năm đại học.
Tốt nghiệp xong, cô không chọn đi làm công ty mà tiếp tục phát triển sự nghiệp blogger, thỉnh thoảng còn đi du lịch, quay video khám phá ẩm thực. Không vướng bận gia đình, không áp lực tiền bạc, tài khoản tiết kiệm mỗi tháng đều tăng, cuộc sống như vậy chẳng phải là niềm mơ ước của biết bao người hay sao? Cô rất hài lòng.
Chỉ tiếc là, cô lại chết trẻ.