Ở bệnh viện mà anh vẫn thản nhiên hút thuốc, bác sĩ không ai dám hó hé nửa lời.
Chỉ cần được tạm thời xa anh, Tống Noãn liền đi theo bác sĩ. Dù cô không đi, anh cũng sẽ dùng những cách khác mà cô không thể chịu đựng được để ép cô đi.
Nửa tiếng sau, cô từ phòng kiểm tra bước ra.
Tống Noãn không thèm nhìn Tạ Hoài, bấm thang máy xuống lầu. Tạ Hoài nửa tựa vào tường, không đuổi theo cô, móc điện thoại ra, "Đưa cô ấy về, lái xe cẩn thận, nếu cô ấy có chuyện gì, cậu cũng đừng mong sống đến ngày mai."
Nửa tiếng sau, bác sĩ cầm báo cáo kiểm tra đến, "Tổng giám đốc Tạ, cô Tống không có vấn đề gì khác, chỉ là dạ dày có chút vấn đề nhỏ, nhưng không nghiêm trọng, cứ ăn uống đúng giờ là được."
Tạ Hoài đưa tay nhận lấy, cúi đầu xem kết quả một lúc, "Tim, gan có kiểm tra không?"
"Đã kiểm tra hết rồi, ngoài dạ dày, các bộ phận khác của cô Tống đều không có vấn đề gì."
"Lúc kiểm tra cô ấy có biểu hiện gì?"
"Cô Tống có vẻ không vui lắm, nhưng vẫn rất hợp tác với chúng tôi."
"Ừm."
Tạ Hoài rời khỏi bệnh viện, cầm điện thoại lên gọi, giọng nói như gặp phải chuyện khó giải quyết, "Tống Noãn giận rồi, làm sao dỗ đây?"
Đầu dây bên kia nghe thấy hai chữ "Tống Noãn" thì kinh ngạc, "Ôi trời, cuối cùng cậu cũng không nhịn được mà tìm Tống Noãn rồi hả?"
"Đừng có nói nhảm."
Tạ Hoài không nhịn được lại châm một điếu thuốc, tàn thuốc rơi trên giày da cũng lười phủi.
Kim Mặc hình như đang ở quán bar, một lúc sau mới tìm được chỗ yên tĩnh, cậu ta nói thẳng, "Thái tử gia à, có bao giờ Tống Noãn gặp cậu mà không giận đâu?"
"Chẳng phải cậu cũng luôn tìm cô ấy sao?"
"Nếu cậu thật sự muốn dỗ cô ấy, thì đừng tìm cô ấy nữa, nhưng cậu có làm được đâu."
"Mà Tống Noãn tuổi này chắc cũng kết hôn hoặc có bạn trai rồi chứ?"
Tạ Hoài vừa định cúp máy thì nghe thấy câu này, khóe miệng cong lên, vui vẻ nói, "Chưa yêu ai, chưa kết hôn."
Kim Mặc "ồ" một tiếng, không biết nên nói Tống Noãn xui xẻo hay Tạ Hoài may mắn, mười năm gặp lại, hai người vẫn độc thân.
Lần này không biết sẽ bị giày vò đến mức nào nữa.
"Thái tử gia, tôi nói thật, cậu theo đuổi người ta thì theo đuổi cho đàng hoàng, đừng có hù Tống Noãn nữa, chắc cô ấy bị cậu hù đủ rồi."
"Theo đuổi đàng hoàng thế nào được, theo đuổi đàng hoàng thì cô ấy có thèm để ý đến tôi đâu."
Tạ Hoài vừa nói xong, Kim Mặc liền đồng tình, dù sao Tống Noãn từ khi nhập học đã không thích hai người họ, thậm chí có thể nói là rất ghét, thấy họ là tránh xa.
"Cậu nói có lý."
"Cô ấy giận thì cậu mua hoa mua túi mua trang sức tặng cô ấy, người lớn bây giờ thực dụng lắm, không có gì mà tiền không giải quyết được."
"Cậu ngoài nói nhảm ra thì còn làm được gì nữa, đừng có kinh doanh nữa, tìm nhà máy nào mà làm công nhân đi." Tạ Hoài lạnh lùng nói.
Nếu Tống Noãn thích tiền, anh đã mang mấy tấn đến cho cô từ ngày đầu tiên rồi.
Cô không thích, không thích tiền của anh, càng không thích con người anh.
Kim Mặc: "..."
Cậu thì giỏi lắm, theo đuổi con gái từ cấp ba đến giờ.
Lúc sắp cúp máy, anh ta vội nói, "Thái tử gia à, bác gọi điện cho tôi, nói là bệnh trầm cảm của cậu... lại nặng hơn rồi."
"Nhớ uống thuốc đúng giờ nhé, không phải vì gì khác, cậu cũng không muốn hù Tống Noãn sợ đúng không?"
Tạ Hoài rít một hơi thuốc, nhả khói, nửa phút sau mới nói, "Từ ngày gặp lại cô ấy, tôi đã uống thuốc đúng giờ rồi."
Kim Mặc "à" một tiếng, không biết có ý gì, "Tống Noãn vẫn có tác dụng thật."
Muốn nói gì đó, nhưng lại không biết nói thế nào, chuyện của Tống Noãn và Tạ Hoài khó nói lắm.
Tống Noãn trốn Tạ Hoài thì anh ta hiểu được.
Tạ Hoài không buông tay thì anh ta cũng hiểu được.
Chỉ là hai người này cố chấp muốn ở bên nhau.
Không hợp nhau.
Cứ xem ai sẽ thỏa hiệp trước thôi.
...
Luật sư có nhiệm vụ đi công tác, Tống Noãn lập tức nhận lời, đi một chuyến là nửa tháng.
Nơi công tác là ở bờ biển, thời gian làm việc không nhiều, cô tranh thủ thư giãn một chút, nỗi bất an trong lòng vì sự xuất hiện của Tạ Hoài cũng vơi đi phần nào.
Lý Lộ Lộ cùng cô đi công tác, hai người làm việc xong buổi sáng thì ra ngoài tìm chỗ ăn.
Lý Lộ Lộ xoa xoa bụng, than phiền, "Cái khách sạn to đùng này mà lại không có dịch vụ ăn sáng."
Tống Noãn đã ăn sáng ở khách sạn hai ba ngày nay lên tiếng, "Không có sao? Mỗi sáng tám giờ lễ tân đều mang đến mà."
Lý Lộ Lộ nghi ngờ nói, "Nhưng tôi hỏi lễ tân họ bảo không có."
Tống Noãn ngẩn người, không hiểu sao lại nghĩ đến Tạ Hoài, lòng hơi chùng xuống, mất tập trung nói, "Chắc là họ không biết thôi."
Ăn cơm xong, hai người về khách sạn, thấy Lý Lộ Lộ về phòng rồi cô mới xuống lễ tân, "Chào cô, cho tôi hỏi bên mình có dịch vụ ăn sáng không ạ?"
Lễ tân gật đầu, "Bên em có dịch vụ ăn sáng ạ, mình có thể gọi món, nếu chị muốn ăn món gì có thể đặt trước."
"Vậy sao đồng nghiệp của tôi lại không có?" Tống Noãn hỏi.
Lễ tân cười chuyên nghiệp, "Cho em xin số phòng của đồng nghiệp chị ạ?"
"308."
"Chị đợi một chút, em kiểm tra ạ. Dạ chào chị, đồng nghiệp chị không gọi cho bếp mình ạ."
"Nếu muốn ăn sáng, mình có thể gọi cho bếp, nếu không gọi thì bên em mặc định là không giao ạ."
Tống Noãn nghe cô ấy giải thích thì yên tâm, "Cảm ơn cô."
Buổi chiều làm việc hai tiếng, không có việc gì nên cô ra ngoài mua đặc sản một mình, gửi hai thùng hải sản lớn về nhà.
Tiện thể đi dạo rừng dừa gần đó.
Về đến khách sạn thì thấy Lý Lộ Lộ đang cãi nhau với một người đàn ông ở sảnh, cô vội chạy tới, "Sao vậy? Lộ Lộ."
Lý Lộ Lộ chỉ vào người đàn ông bụng phệ đối diện, mắng, "Thằng chó này sàm sỡ tôi."
Người đàn ông mặt sưng đỏ một bên, giận dữ, "Cô ăn mặc hở hang thế này không cho người ta sờ thì cho ai sờ?"
Tống Noãn nhíu mày, "Ăn mặc là quyền tự do, quần áo của đồng nghiệp tôi không hề hở hang, cho dù có hở hang thì đó cũng không phải là lý do để anh quấy rối tìиɧ ɖu͙©!"
Người đàn ông rõ ràng có chút máu mặt, vừa gọi điện thoại xong, một hai phút sau đã có bốn năm người đàn ông đến, "Con đĩ thối, dám đánh tao, hôm nay tao cho mày không yên thân."
"Mấy người cởϊ qυầи áo nó ra cho tao."