Tạ Thiếu Bệnh Kiều Cố Chấp Yêu

Chương 8: Một tuần không tìm em

Ánh mắt Tạ Hoài dừng trên mặt Tống Noãn, có lẽ bên trong hơi nóng, má cô ửng hồng. Anh không thèm nhìn Lý Lộ Lộ, lạnh lùng buông lời: "Không tiện."

Bị từ chối thẳng thừng như vậy, mặt Lý Lộ Lộ cứng đờ, gượng cười: "Vậy thôi, cảm ơn."

Tống Noãn vỗ nhẹ tay cô ấy, ra hiệu cô ấy mau đi, không khéo Tạ Hoài lại bắt đầu đếm ngược 60 giây.

Lý Lộ Lộ vẫn còn chút kiêu ngạo, xỏ giày cao gót bước đi.

Đàn ông đầy rẫy ngoài kia.

Lên xe, Tạ Hoài tập trung xử lý công việc, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím. Tống Noãn thở phào nhẹ nhõm, nghiêng đầu nhắm mắt tựa lưng vào ghế, cũng không hỏi đi đâu.

Dù cô không muốn đi, Tạ Hoài cũng có cách ép cô đi.

...

Cuối tuần đầu tiên của năm học cấp ba, vào tiết hai chiều thứ sáu, còn năm phút nữa là tan học.

Tạ Hoài tắt trò chơi, nghiêng đầu nhìn cô bạn đang im lặng thu dọn sách vở, "Cuối tuần đi công viên giải trí chơi nhé."

Tống Noãn đã học được cách lờ anh đi, thu dọn xong sách vở chỉ chờ tan học.

Chuông vừa reo, Tống Noãn liền khoác cặp cùng Lâm Nhu ra về. Hai người đi nhanh một mạch, ra khỏi cổng trường, không thấy Tạ Hoài mới dám thở phào.

Lâm Nhu tức tối cằn nhằn: "Tạ Hoài đúng là có bệnh, chỉ vì nhà giàu, có tiền có thế mà ức hϊếp người ta vậy sao?"

"Noãn Noãn, cậu tính sao giờ?"

Tống Noãn cũng hơi sợ, khó chịu nói: "Tớ không thèm để ý đến cậu ta, tự khắc cậu ta sẽ chán thôi. Nhu Nhu, cậu đừng tranh cãi với cậu ta, mình không chọc nổi đâu."

"Thật là quá đáng mà." Lâm Nhu giận dỗi.

Tống Noãn cũng bó tay, cô không đánh lại Tạ Hoài, gia thế cũng không bằng, "Thôi đừng nhắc đến cậu ta nữa, cuối tuần rảnh rỗi mà cứ nghĩ đến cậu ta là tớ khó chịu."

Lâm Nhu: "Ừ, kệ mẹ Tạ Hoài đi."

Khoảng tám giờ tối, Tống Noãn nhận được tin nhắn lạ: Chín giờ mai, đợi trước cửa nhà cậu.

Cô linh cảm ngay là Tạ Hoài, lập tức chặn số.

Cô không tin Tạ Hoài tìm được đến nhà mình.

Thứ bảy, Tống Noãn thích ngủ nướng, hơn chín giờ mới tỉnh. Cô mặc quần áo ra ngoài, "Mẹ ơi, con muốn ăn..."

Chưa nói hết câu đã ngập ngừng, Tạ Hoài tóc đen cắt ngắn gọn gàng đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, mẹ cô còn đang mời anh ăn trái cây.

Vương Quỳnh thấy cô ra, trách yêu: "Hẹn bạn đi chơi mà không đúng giờ gì hết vậy? Mau đi sửa soạn đi."

Bình thường Tống Noãn thích ở nhà đọc sách, nên Vương Quỳnh muốn cô cuối tuần đi chơi với bạn bè.

Tạ Hoài nhìn thẳng vào mắt Tống Noãn, nhếch mép cười, đẹp trai rạng rỡ.

Vô hại như cún con.

"Tống Noãn, mau lên."

Tống Noãn không ngờ anh tìm được đến nhà thật, định mở miệng nói với Vương Quỳnh, nhưng lại sợ bà ấy lo lắng.

Cô chỉ đành nhỏ giọng: "Con ngủ quên."

Cô quay vào phòng, mấy phút sau đã chỉnh tề bước ra, Tạ Hoài đứng dậy: "Dì ơi, lần sau cháu lại đến chơi."

"Ừ, rảnh thì ghé chơi."

Vương Quỳnh còn chuẩn bị đồ ăn vặt cho họ mang đi, dặn dò: "Mang mấy thứ này cho các bạn khác cùng ăn nhé."

Rõ ràng là Tạ Hoài không nói chỉ có hai người họ.

Xuống lầu, Tống Noãn lập tức quay phắt sang nhìn Tạ Hoài, giọng nặng nề: "Nhà cậu không dạy cậu phép lịch sự sao? Tự tiện đến nhà người khác."

Nói đến cuối thì cô có vẻ bất lực.

Tạ Hoài nhún vai, không để bụng: "Mẹ tôi chết rồi."

Tống Noãn cứng đờ, mím môi, hơi xấu hổ: "Nhưng cậu cũng không thể đến nhà tôi, rất bất lịch sự."

"Tôi nhắn tin cho cậu rồi, tại cậu chặn số tôi." Ý của Tạ Hoài là anh đã lịch sự rồi, không cần lịch sự thêm nữa.

Tống Noãn từ nhỏ đến giờ chưa thấy chàng trai nào vô lại như vậy, khó chịu nói: "Ý của tôi là tôi từ chối cậu rồi."

"Tôi không chấp nhận."

Tạ Hoài chỉ sang quán ăn sáng đối diện, "Muốn ăn gì?"

Thấy cô gái có vẻ vẫn giận câu nói của anh, anh cũng không hỏi nữa, lười biếng buông một câu: "Không muốn tôi đến nhà cậu nữa thì đứng im đó."

Nhìn bóng lưng anh, Tống Noãn tức giận giả vờ đá anh, sao lại có người như vậy chứ.

...

Tiếng phanh gấp đánh thức Tống Noãn, đầu cô đập mạnh về phía trước, nhưng không đập vào ghế, mà đập vào tay Tạ Hoài.

Giây tiếp theo, Tạ Hoài lạnh lùng nói: "Không biết lái xe thì đừng có lái."

Tài xế vội vàng nói: "Tổng giám đốc Tạ, xin lỗi, xin lỗi, có chiếc xe bất ngờ tạt đầu xe mình."

Tống Noãn lên tiếng: "Không sao đâu."

Tạ Hoài mới thôi không nói gì, thu tay về liếc nhìn trán cô một cái, thấy không có vấn đề gì mới dời mắt đi.

Xe dừng trước cửa một bệnh viện tư nhân.

Tống Noãn ngước nhìn một cái, nhíu mày: "Anh muốn làm gì?"

"Vào trong."

Tạ Hoài cởi một cúc áo, lộ ra một đoạn cổ, yết hầu nhô lên, lúc nói chuyện thì trượt lên trượt xuống.

Tống Noãn đứng im không nhúc nhích.

Tạ Hoài có vẻ mất hết kiên nhẫn, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô đi vào trong.

Tống Noãn đi giày cao gót loạng choạng một chút, cố gắng giãy giụa: "Tạ Hoài, anh có bệnh không vậy!"

"Sao lại phải đi bệnh viện!"

Đi thang máy lên thẳng tầng hai, cả bệnh viện yên tĩnh đến đáng sợ, Tống Noãn càng lúc càng bất an và sợ hãi.

Tạ Hoài đẩy cửa phòng làm việc của bác sĩ ở tầng hai, bảy tám bác sĩ đứng dậy: "Tổng giám đốc Tạ."

Tạ Hoài mới buông Tống Noãn ra, đứng chắn ở cửa, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô: "Chỉ là kiểm tra thôi."

"Kiểm tra cái gì?"

Tống Noãn kéo áo vest xuống, để mình trông bớt lôi thôi.

Tạ Hoài không nói gì nhiều, ngước mắt nhìn bác sĩ: "Kiểm tra kỹ càng."

Bác sĩ đứng đầu cung kính gật đầu: "Tổng giám đốc Tạ yên tâm, mời cô đây đi theo tôi đến phòng kiểm tra."

Tống Noãn đứng im không nhúc nhích, rõ ràng là cô cũng nổi nóng rồi, có giỏi thì Tạ Hoài cứ gϊếŧ cô đi.

Tạ Hoài dựa vào khung cửa, lấy thuốc lá ra châm lửa, rít một hơi rồi nghiêng đầu nhả khói, trong lòng dâng lên cảm giác phiền muộn: "Một tuần không tìm em."