Tại sao lại giới hạn số lượng chứ? Rõ ràng chuyện này chẳng mang lại lợi lộc gì cho nhà phát hành, ngược lại còn khiến họ bỏ lỡ doanh thu khủng.
Có gì đó không ổn...
Nhưng cô chẳng kịp nghĩ nhiều.
Ngay khi bộ đếm ngược về 0, cô lập tức nhấn “Mua ngay” – mặc kệ cái giá đắt đỏ đến mức muốn xỉu.
Vừa chạm vào nút thanh toán, bức tường trong phòng cô bỗng rung bần bật, lớp vôi tróc ra từng mảng.
Bên ngoài, một tiếng hét hớn hở vang lên:
"Tao mua được rồi! Tao mua được rồi!"
Phòng bên cạnh lập tức có người đập thùm thụp vào tường, gào lên:
"Mẹ kiếp, có gì mà la ầm lên thế? Giá tận chín con số, tưởng vừa trúng vé số chắc?"
Tiếng cười khoái chí lập tức tắt ngóm. Một lúc sau, Chu Thiến nghe thấy hắn lầm bầm:
"Biết đâu thật sự thành tỷ phú thì sao..."
Dù chỉ là tiếng thì thào, nhưng vì tường quá mỏng, cô nghe không sót một chữ.
Cả tầng ai mà chẳng biết, bên cạnh là tay hàng xóm "nóng máu" nổi tiếng. Cô đương nhiên không lạ gì.
Sau khi thêm trò chơi vào hệ thống, Chu Thiến vẫn chưa vội đăng nhập.
Bởi gói dinh dưỡng dịch cô đặt vẫn chưa được giao tới.
Muốn chơi thì cũng phải chuẩn bị đầy đủ đã.
Thế là cô mở diễn đàn, hóng xem có cao thủ nào “khai quật” được thông tin gì chưa.
Nhưng mạng thì yếu đến phát khóc...
Chiếc terminal cũ kỹ quay tít mù, chật vật tải ảnh từng chút một.
Trên diễn đàn, vài game thủ nhanh tay đã đăng nhập được vào giao diện chính, khoe ảnh chụp màn hình:
[Huyễn Ảnh.]
[Những gì bạn thấy, liệu có thật?]
[Hãy tìm ra hung thủ trong từng màn chơi.]
[Lưu ý: Trong game có thể tử vong. Sau khi chết, không thể đăng nhập lại.]
Cảm giác đau được đồng bộ 100% để tăng tính chân thực. Không thể tắt. Không thể giảm.
Bên dưới là một khung trắng để nhập ID nhân vật.
Ồ... kiểu trò chơi này Chu Thiến chưa từng chơi qua, nên cô có chút lưỡng lự. Cuối cùng, quyết định lên diễn đàn hỏi thử:
Chu: [Cho hỏi game “Kịch bản sát” này chơi thế nào vậy ạ?]
Dân mạng lập tức nhào vào bình luận:
Hồng Hạnh Ra Tường: [Trời ạ, giờ này vẫn còn có người chưa biết "Kịch bản sát" là gì á? Dạng này cũ rích rồi: nhập vai, tìm hung thủ, làm nhiệm vụ. Lối chơi cổ lỗ sĩ.]
Đồng Tử Xám: [Chuẩn. Nói thật nha, nếu bạn chưa từng chơi, tôi khuyên chân thành: hoàn tiền đi. Trong 2 tiếng đầu vẫn được hoàn đấy.]
Ái Mộ Cậu Đến Mất Ngủ: [Ông kia nói vậy là lộ quá rồi. Sợ cô ấy là quái vật logic à? Đừng hoàn nha! Cố lên Chu!]
Hồng Hạnh Ra Tường: [Hừ, tôi chỉ không muốn thấy người ta mất toi 800 đồng thôi... Thôi, tôi đi đây!]
Chu Thiến lặng lẽ gõ xuống một dòng ghi chú:
[Tìm hung thủ, hoàn thành cốt truyện.]
Cô vẫn đang đọc thì phần bình luận lại tiếp tục rôm rả:
Blabla: [Nói chứ mấy ông có thấy cái game này của Sri Lanka làm hơi điên không? “Kịch bản sát” thì ai chả từng chơi! Có gì ghê gớm đâu?]
Ngược Thiên Đại Sát Khí: [Đúng! Vứt 800 đồng để mua cổ phần game? Chiêu truyền thông phồng to chứ có gì.]
Vô Địch Địch Địch Vệ 667: [Giờ ai chưa từng chơi thể loại này chắc là... mấy ông già sắp thay não máy móc thôi.]
Là một thiếu nữ tuổi xuân phơi phới, Chu Thiến bỗng nhiên bị gọi là “ông già cổ lỗ sĩ”: "..."
Mạnh Bà Pha Loãng Quá: [Thôi đừng bắt nạt nữa~ Tôi lại thấy newbie dễ thương muốn xỉu luôn á! (cười)]
Có lẽ vì mọi người dần đăng nhập game, diễn đàn cũng thưa bình luận hẳn. Trong khi đó, số người chơi trực tuyến vẫn tăng vùn vụt.
[Số người chơi hiện tại: 764.300.279.]
Một con số khủng khϊếp cho ngày đầu mở cửa. Phần thưởng hấp dẫn đến mức khiến người ta sẵn sàng vào chơi... chỉ để ngắm cảnh.
Đúng lúc ấy — cốc cốc cốc!
Có tiếng gõ cửa vang lên phía sau. Chu Thiến đứng dậy ra mở.
Qua mắt mèo, hành lang tối om, bóng đèn chớp tắt như đang quay phim kinh dị. Trước cửa là một thùng hàng to tướng — đơn hàng cô vừa đặt: 100 chai dinh dưỡng dịch.
Sau một ngày tăng ca mệt bã người, bụng cô đã lép kẹp. Cô chộp lấy một chai thuỷ tinh ánh xanh lấp lánh, ngửa cổ tu ừng ực.
Một giây sau —.
Khụ khụ khụ khụ!!!
Vị ngọt gắt đến sốc tận óc!
Vừa ho sặc sụa, cô vừa cúi xuống xem nhãn... rồi đứng hình khi thấy dòng chữ in rõ mồn một:
SẢN PHẨM DÀNH CHO TRẺ EM.
Sự yên lặng của Chu Thiến lúc này... như vang vọng cả vũ trụ.
... Hay là mai đi khám mắt một chuyến nhỉ?