Vù vù...
Chiếc mô-tô hạng nặng với lớp vỏ kim loại sáng bóng rít vang cả một góc phố. Khi phanh lại, bánh xe trượt nhẹ trên mặt đường trước khi dừng hẳn trước dãy container xếp chồng lên nhau thành từng căn nhà tạm bợ.
Chu Thiến nhẹ nhàng nhấn một nút trên tay lái. Ngay lập tức, chiếc mô-tô thu nhỏ lại, biến thành một mô hình cỡ lòng bàn tay, gọn gàng nằm trong lòng cô.
Cô tháo mũ bảo hiểm, hất nhẹ mái tóc rối bời, rồi xoay cổ vài vòng để giãn mỏi.
Ném chiếc mũ vào ba lô, cô cúi người, bật người nhảy lên, bám lấy thanh xà ngang bên hông container. Chỉ vài động tác dứt khoát, cô đã leo lên tầng hai và đặt chân xuống sàn thép chắc chắn.
Chỉ mất vài giây, Chu Thiến đã đứng trước cửa căn hộ nhỏ bé của mình.
Trên bảng số phòng, dòng chữ “Chu Thiến” hiện rõ mồn một.
Như thường lệ, cô lê bước đến cửa, quét võng mạc để mở khóa.
Tăng ca tới tận khuya khiến cổ cô đau cứng, đến mức xoay đầu cũng chẳng nổi. Vừa xoa cổ, cô vừa đẩy mạnh cánh cửa, chặn lại những âm thanh ồn ã ngoài kia.
Rút chiếc terminal đời cũ từ trong túi ra, cô cố gắng kết nối mạng – nhưng tín hiệu lại chập chờn, chờ mãi vẫn chưa tải nổi trang tin. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên màn hình, ánh mắt nâu trầm phản chiếu thứ ánh sáng yếu ớt trong căn phòng chật hẹp.
Chưa kịp đọc dòng nào, phía sau bỗng vang lên một tiếng va chạm chát chúa.
“Rắc!”
Chu Thiến thở dài, ngán ngẩm. Lại là đám trẻ nhà dưới nghịch ngợm.
Không nói không rằng, cô mở ngăn kéo, rút ra con dao nhỏ, chọc thẳng vào quả bóng vừa bay vào phòng. Một nhát – xì hơi ngay, khỏi vá.
Cô thả quả bóng xẹp lép qua cửa sổ, rồi lơ đãng liếc xuống dưới.
Thằng bé vừa nhe răng trêu ngươi lập tức đơ mặt, sau đó gào toáng lên như bị ai cấu mạnh: “Mẹ ơi! Cô kia làm bể bóng của con!”
Người mẹ tóc xoăn tít lập tức xách con dao bếp lao ra, bộ dạng hùng hổ như chuẩn bị gây chiến: “Ai dám động đến con tôi?”
Nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy Chu Thiến, bà ta khựng lại, khí thế lập tức bay sạch.
Chu Thiến nhếch môi, giơ tay vẫy nhàn nhạt: “Chị nhớ đền tiền kính cho em nha.”
Người mẹ vừa dỗ con vừa lầm bầm, ánh mắt lén lút liếc lên tầng hai, không dám ho he thêm câu nào.
Sau đó, bà ta cúi đầu, thì thào với con: “Đừng chọc cô ta, biết chưa? Cô đó... gϊếŧ cả cha ruột đấy.”
Dù nói khẽ, nhưng Chu Thiến đứng ngay cửa sổ, nghe rõ từng chữ.
Cô khựng lại.
Hàng mi khẽ run, sắc mặt tái nhợt thấy rõ. Gò má hóp lại càng khiến khuôn mặt thêm tiều tụy, mỏi mệt.
Từ khung cửa kính vỡ, mùi cống rãnh nồng nặc tràn vào. Trên trần, những sợi dây điện chằng chịt lóe sáng từng chập, phát ra tiếng lách tách như sắp nổ tung.
Chu Thiến chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ thở dài, rút terminal ra để tìm thợ sửa kính.
Nhưng còn chưa kịp bấm số, một tin nhắn mới bật sáng ngay giữa màn hình:
[Chu Thiến, mai khỏi cần tới nữa.]
“Tch.”
Cô tặc lưỡi, ngán ngẩm. Biết vậy lúc nãy khỏi cần còng lưng viết cái báo cáo hai ngàn chữ – để cái tên sếp khốn đó tự lo đi.
Mà bị sa thải cũng chẳng phải chuyện gì mới mẻ. Ở thời đại này, khi máy móc làm việc nhanh hơn và rẻ hơn con người, nhân viên bị cắt hợp đồng ba ngày một lần là chuyện quá đỗi bình thường.
Huống chi hôm nay cô vừa mắng sếp té tát trước mặt mọi người.
Điều khiến cô tiếc nuối nhất là công việc ấy thực sự quá tốt – lương cao, việc nhẹ, gần nhà, lại hiếm hoi chấp nhận tuyển người từ khu ổ chuột như cô.
Một công việc "trong mơ", nếu bỏ qua chuyện mỗi lần đánh giá xong một game thì phải nằm bẹp mấy ngày, thậm chí có nguy cơ mất mạng.
Giờ lại phải tìm việc mới... nghĩ thôi đã thấy mệt.
Cô lướt qua số điện thoại thợ sửa kính, rồi lại thở dài. Thôi, để mai tính.
Đúng lúc ấy, loạt tin tức bị mạng lag khi nãy cuối cùng cũng hiện lên màn hình:
[Người chiến thắng trò chơi sẽ nhận được 10% lợi nhuận từ game!]
Dòng tin ngay lập tức leo lên top tìm kiếm.
[Không chỉ vậy, còn có cơ hội làm việc tại tập đoàn lớn nhất thành phố!]
Chu Thiến nheo mắt, nhấn vào tiêu đề.
Trong thế giới hiện tại, ngành công nghiệp game đã trở thành cỗ máy khổng lồ, thúc đẩy công nghệ phát triển với tốc độ chóng mặt.
Từ những chiếc kính thực tế ảo cồng kềnh, con người đã tạo ra cả buồng trò chơi nhập vai – nơi người chơi hoàn toàn đắm chìm trong thế giới ảo, được duy trì bằng hệ thống dinh dưỡng riêng biệt.
Ở khu ổ chuột, hàng ngàn ánh mắt đang dán chặt vào trang chủ của trò chơi, theo dõi từng giây đếm ngược.
Ngay phía dưới, có một dòng chữ nhỏ đến mức tưởng như bị cố tình giấu đi:
“Số lượng mua giới hạn.”
Chu Thiến khẽ nhíu mày.