Tại một ô cửa kính của tòa nhà đối diện, hai nam sinh mặc đồng phục đang đứng đó. Cả hai đều sở hữu gương mặt đẹp đến mức khuynh đảo thế gian.
Người vừa lên tiếng lười biếng tựa vào khung cửa kính trong suốt. Gương mặt hắn tinh xảo, mang theo một nét phóng túng đầy tùy ý.
Khóe môi cong lên một độ cong hoàn hảo, cộng thêm đôi mắt đào hoa sâu thẳm khiến ngay cả một con chó cũng có thể cảm thấy hắn tràn đầy thâm tình, càng làm cho hắn trở nên quyến rũ đến cực điểm.
Tia nắng ngoài cửa sổ dường như cũng thiên vị hắn, nhẹ nhàng rọi xuống, khiến hắn trông vừa thánh khiết vừa gợi cảm.
Hắn sở hữu thân hình cao lớn như người mẫu, dáng người hoàn hảo.
Ống tay áo sơ mi được xắn lên, để lộ một đoạn cánh tay rắn chắc ẩn hiện những đường nét cơ bắp, ngón tay thon dài đặt hờ trên người, toát lên phong thái tao nhã và sự giáo dưỡng của tầng lớp thượng lưu.
Điểm thu hút nhất của hắn chính là nốt ruồi lệ nơi đuôi mắt, tựa như một nụ hôn dịu dàng mà nữ thần sắc đẹp dành tặng cho hắn, hóa thành một món quà được trời cao sủng ái.
“Sở Tấn Sinh! Nếu cậu còn dám nói Thẩm Thanh Thanh là bạn gái của tôi một lần nữa, tôi sẽ xé rách miệng cậu đấy!”
Nam sinh đang ngồi trên sofa vươn đôi chân dài của mình, giọng điệu đầy bực bội.
Hắn cũng sở hữu một gương mặt không hề thua kém Sở Tấn Sinh, nhưng lại mang một vẻ bất cần và ngang tàng hơn.
Đôi mày sắc bén nhíu chặt, trong đôi mắt đen tựa bảo thạch dường như có thể bùng lên ngọn lửa giận dữ bất cứ lúc nào, tràn đầy vẻ mất kiên nhẫn.
Hắn mặc chiếc sơ mi trắng được thiết kế riêng của trường, hàng cúc cổ áo đen viền vàng bị mở ra mấy chiếc, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Nhưng thay vì mang đến vẻ lười nhác, điều đó lại càng khiến hắn trông hoang dã hơn.
Giống như một con sư tử trên thảo nguyên...
Một bạo chúa thực sự...
Hoang dã, tàn bạo, nguy hiểm, khiến người ta vừa khϊếp sợ vừa không thể rời mắt.
Sở Tấn Sinh nhún vai: "Cũng không phải tôi nói đâu, Tần Dao, là nhị tiểu thư Thẩm tự mình tuyên bố với chúng ta mà."