Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 5: Cứ để nó diệt vong luôn đi cho rồi!

Để khiến câu chuyện trở nên phong phú hơn, tất nhiên phải tạo ra một số khó khăn và hiểu lầm, mà điều này không thể thiếu sự xuất hiện của nhân vật phản diện.

Thẩm Thanh Thanh chính là một trong những nhân vật phản diện như vậy.

Cô là một kẻ điên cuồng si mê một trong những nam chính, căm ghét những học sinh diện đặc cách, đặc biệt là những kẻ không biết điều, không biết thân biết phận, không tuân thủ quy tắc!

Khi phát hiện nam chính dần có tình cảm với nữ chính, cô hoàn toàn mất kiểm soát, tìm mọi cách hãm hại nữ chính, còn suýt chút nữa đã thành công.

Nhờ có sự bảo vệ của nam chính, nữ chính vẫn bình yên vô sự. Nhưng hành động của cô đã hoàn toàn chọc giận đám nam chính, khiến cô phải nhận lấy kết cục bi thảm. Thế nhưng, tiểu thuyết mà tác giả viết và hình mẫu nữ chính trong thời đại này đã dần trở nên lỗi thời. Ngày càng nhiều độc giả từ bỏ câu chuyện này. Thế giới này tồn tại là nhờ vào sự yêu thích và đón nhận của độc giả. Nếu thiếu đi độc giả, thiếu đi sự dõi theo của họ, thế giới này cũng sẽ sụp đổ và tan biến.

Để cứu lấy thế giới này, ý thức thế giới đã tiêu hao một lượng năng lượng khổng lồ, khiến toàn bộ thế giới quay trở lại thời điểm câu chuyện bắt đầu.

Hơn nữa, sau một quá trình tuyển chọn gắt gao, cuối cùng nó mới chọn ra được một người làm đấng cứu thế.

Ý thức thế giới cần một đấng cứu thế hoàn toàn khác biệt so với nữ chính ban đầu, một người có thể chinh phục nam chính lần nữa, tạo ra một kết cục khác.

Và cái kết mới này sẽ hóa thành nguồn cảm hứng vô tận cho tác giả, trở thành một câu chuyện và một thế giới mới, thu hút độc giả quay trở lại.

Người được chọn làm đấng cứu thế chính là Thẩm Thanh Thanh.

Thẩm Thanh Thanh chỉ muốn nói, cô đâu có ngu! Chẳng phải kết cục thảm hại kia của cô đều do tác giả và thế giới này gây ra hay sao?

Dựa vào đâu mà cô phải lấy ơn báo oán để cứu cái thế giới này chứ?

Cứ để nó diệt vong luôn đi cho rồi!

“Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét!!!”

Những bông hoa hồng trắng bị cô thô lỗ giật xuống, rơi rải rác trên đường.

Thẩm Thanh Thanh đứng ở cuối con đường nhỏ, quay đầu nhìn lại, rồi đột nhiên cảm thấy hơi đắc ý... Con đường hoa mà cô tạo ra cũng khá đẹp đấy chứ.

Còn việc những khóm hoa bị cô tàn phá trở nên xơ xác ra sao... thì có liên quan gì đến cô?

“Những bông hoa kia thật đáng thương, bị bạn gái của cậu tàn phá hết rồi... Cậu lại chọc giận cô ấy sao?”