Sau đó, cô chống tay lên hông, đôi giày da đen bóng không hề nể nang gì mà giẫm lên những cuốn sách rơi vãi trên sàn, ngẩng cao đầu với vẻ kiêu ngạo, nhìn về phía Điền Tư Mẫn và Lâm Hân Nguyệt: “Còn đứng đó làm gì? Lớp học bẩn thế này mà không biết dọn dẹp sao?”
Hai người vội vàng chạy tới, nhanh chóng phối hợp: “Bọn tớ dọn ngay đây.”
“Không hổ danh là học sinh nghèo, thật kinh tởm, lại còn mang một đống rác rưởi đến trường, đúng là làm ô nhiễm môi trường học đường.”
Điền Tư Mẫn lập tức bịt mũi như thể vừa ngửi thấy mùi hôi thối: “Bọn dân thường thật ghê tởm, mùi nồng nặc thế này. Chắc chắn trên người cô ta cũng bốc mùi kinh khủng, lỡ như ám vào cậu Tần thì sao đây?”
Những học sinh khác trong lớp cũng hùa theo, cười đầy ác ý: “Tớ cũng thấy người cô ta có mùi lạ.”
“Ghê thật.”
“Đúng vậy đúng vậy, bẩn thỉu quá. Không chừng cô ta sống trong bãi rác cũng nên.”
Tất cả đồ đạc của Mạnh Triêu Nhan bị ném vào thùng rác ở cuối lớp. Điền Tư Mẫn muốn lấy lòng Thẩm Thanh Thanh nên bất ngờ bước về chỗ ngồi của mình, lấy ra một hộp sữa chưa uống hết rồi đổ thẳng vào thùng rác.
Những người khác trong lớp cười đùa, không ai có ý định ngăn cản.
Nếu là bình thường, có lẽ Thẩm Thanh Thanh sẽ khen một câu “làm tốt lắm”. Nhưng hôm nay cô không có tâm trạng đó, chỉ liếc nhìn một cái rồi rời khỏi lớp học: “Đừng đi theo tôi.”
Điền Tư Mẫn và Lâm Hân Nguyệt nhìn nhau: “Thanh Thanh hôm nay có vẻ đặc biệt khó ở.”
“Cũng dễ hiểu thôi. Từ khi con bé nghèo kiết xác kia được xếp ngồi cạnh cậu Tần, ngày nào cậu ấy chẳng bực bội.”
Những người khác cũng lên tiếng: “Tất cả đều là lỗi của con nhỏ nghèo kiết xác đó, chỉ nhìn thôi cũng thấy khó chịu.”
“Không hiểu trường nghĩ gì nữa. Lại để bọn dân thường vào học cùng chúng ta, đúng là phiền phức.”
“Nhất là Mạnh Triêu Nhan, ghê tởm nhất. Cô ta còn dám nói trước mặt cậu Tần rằng cậu ấy chỉ là may mắn được sinh ra trong một gia đình tốt thôi, bị cậu Tần chơi đùa cũng là đáng đời.”
“Đừng tưởng mấy kẻ nghèo khó kia ngày nào cũng kêu gào đòi bình đẳng. Khi có cơ hội, bọn họ cũng chen lấn giành lấy thôi, bản chất hạ đẳng vẫn là hạ đẳng.”
“Thế nên tớ thấy Thanh Thanh lo lắng vô ích rồi. Sao cậu Tần có thể để mắt đến loại người như Mạnh Triêu Nhan được.”
“Cậu nói gì thế? Thanh Thanh tức giận là vì vị trí bên cạnh cậu Tần bị chiếm mất thôi. Cậu ấy thà chọn một học sinh nghèo làm bạn cùng bàn cũng còn hơn chọn Thanh Thanh…”