Sau Khi Nữ Phụ Độc Ác Tráo Đổi Thân Thế Với Nam Chính

Chương 1: Miễn là cô không mở miệng

Ánh sáng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của thiếu nữ, ngay cả nét u sầu giữa đôi mày cũng như được phủ một lớp ánh sáng vàng óng, trông như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Miễn là cô không mở miệng.

Vừa lên tiếng, mọi hiệu ứng đẹp đẽ liền vỡ vụn.

"Ồn ào quá! Im lặng cho tôi!" Thẩm Thanh Thanh đột ngột đứng phắt dậy, đá mạnh vào chiếc ghế dưới chân, phát ra tiếng "két" chói tai.

Giọng nói có phần sắc bén của cô vang vọng khắp lớp học, mọi học sinh dù đang trò chuyện hay đùa giỡn cũng đều lập tức im bặt.

Người nổi giận chính là Thẩm Thanh Thanh, cô chiêu nhà giàu nổi tiếng là tính khí nóng nảy. Không ai dám làm cô khó chịu, chỉ có thể lặng lẽ trao đổi ánh mắt hoặc len lén nhìn về phía cô, không gian lớp học tĩnh lặng đến mức nghe rõ từng hơi thở.

Thế nhưng Thẩm Thanh Thanh vẫn không hài lòng, hàng lông mày nhíu chặt.

Điền Tư Mẫn và Lâm Hân Nguyệt là hai người bạn thân của cô, cũng không hiểu vì sao cô lại đột nhiên nổi giận như vậy.

Thật ra từ lúc đến trường, sắc mặt của Thẩm Thanh Thanh đã có phần không vui. Hai người bọn họ cũng nhận ra điều đó nên chẳng ai dám chọc vào cô, sợ bị vạ lây.

Nhưng bây giờ cô đã bùng nổ, nếu hai người còn vờ như không thấy, e rằng sau này sẽ gặp rắc rối.

Điền Tư Mẫn lên tiếng trước: "Thanh Thanh, ai làm cậu khó chịu vậy? Để bọn tớ giúp cậu dạy dỗ kẻ đó!"

Trong đầu cô ấy chợt hiện lên một cái tên, ánh mắt liếc về một chỗ ngồi phía sau: "Tớ biết rồi, có phải là con bé Mạnh Triêu Nhan đó không?"

"Thanh Thanh, cậu cứ yên tâm. Dù cậu ta có may mắn ngồi cạnh cậu Tần đi chăng nữa thì cũng không có cửa được cậu ấy thích đâu!"

Lâm Hân Nguyệt cũng gật đầu: "Đúng vậy, chỉ là một học sinh nghèo hèn mà thôi, sớm muộn gì cũng bị đá ra khỏi trường. Cậu Tần chắc chắn sẽ thuộc về cậu thôi, Thanh Thanh."

Nghe thấy tên của kẻ gây ra tâm trạng không vui cho mình, Thẩm Thanh Thanh lập tức quay người lại, bước nhanh về phía Mạnh Triêu Nhan, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi rủa: “Đáng chết!”

Những người khác trong lớp không dám nói gì, thậm chí còn có vẻ hả hê. Cho đáng đời Mạnh Triêu Nhan, dám nhòm ngó người không thuộc về mình, bước chân vào thế giới không thuộc về cô ta thì phải chuẩn bị tâm lý để bị bắt nạt đi.

Tiếng “xoạt xoạt” vang lên, tất cả sách vở trên bàn Mạnh Triêu Nhan bị Thẩm Thanh Thanh hất văng xuống đất. Cô vẫn chưa thấy hả giận, tiếp tục quét sạch tất cả đồ vật trên mặt bàn xuống sàn, thậm chí còn lục tung cả ngăn bàn, ném hết sách vở và đồ dùng học tập xuống đất, tạo ra tiếng “rầm rầm” vang dội.