Chương 2.1: Ký một bản hợp đồng mới
Khi cánh cửa vừa đóng, trong phòng chỉ còn lại “Một nhà ba người” nhìn nhau.
Giang Vân Huy lấy tốc độ sét đánh lùi lại giữ "khoảng cách an toàn" với Hướng Noãn, giống như người chồng điên cuồng bảo vệ vợ yêu trước đó không phải là hắn.
“Cho dù bây giờ tôi đồng ý diễn cùng anh, nhưng không có gì đảm bảo sau này tôi sẽ không phản bội anh với giới truyền thông.”
“Thỏa thuận bảo mật.”
Hít!
Hướng Noãn hít một ngụm khí lạnh. Chẳng lẽ xuyên vào sách sẽ bị nội dung cốt truyện quản chế? Cô không thể tự mình xây dựng một cốt truyện mới?
“Ngày mai cùng tôi tham gia chương trình, đánh bại Hàn Phi Phi.” Giang Nhiễm Nhiễm bĩu môi,dáng vẻ ông cụ non khiến Hướng Noãn dở khóc dở cười.
“Cô Hướng trực tiếp đưa ra một cái giá đi.” Giang Vân Huy vừa nói vừa lôi điện thoại ra, chỉ vào tiêu đề đứng đầu trên bảng hotsearch.
Đây không phải bức ảnh "một nhà ba người" ôm nhau vài phút trước sao? Này…góc chụp quả thực lựa chọn rất tốt. Chỉ là vì sao ánh mắt Giang Vân Huy nhìn cô vì sao lại mang theo sự thâm tình thế này?
Cô nhìn vào tiêu đề trước mặt — {Tiết lộ gây sốc! Người vợ bí ẩn của Giang Vân Huy cuối cùng đã lộ diện!}.
Trời ạ, cái tiêu đề này thực sự gây sốc. Nó đã trực tiếp xác nhận thân phận của Hướng Noãn.
“Cô và tôi đều không còn đường lùi nữa, chi bằng chúng ta tiếp tục thực hiện nó.”
“Ký hợp đồng…cũng không phải là không thể.” Hướng Noãn thầm đưa ra quyết định “Nhưng phải ký một bản hợp đồng mới.”
Cô đứng dậy, tìm giấy bút bắt đầu viết. Rất nhanh, hai tờ a4 kín chữ được đặt trước mặt cha con bọn họ.
“Hợp đồng vợ chồng?” Giang Vân Huy cao giọng nói.
“Mẹ…con?” Giang Nhiễm Nhiễm dẩu cái miệng nhỏ, bốn chữ "hợp đồng mẹ con" cậu nhóc chỉ nhận ra một nửa.
“Trong một gia đình, không chỉ duy nhất người mẹ phải có trách nhiệm. Tôi là vợ anh, cũng là mẹ của đứa nhỏ. Mọi người đều có quyền lợi và nghĩa vụ riêng.”
Giang Vân Huy lắc lắc tờ giấy trong tay, bật cười: “Tôi thì không nói, nhưng Nhiễm Nhiễm mới bốn tuổi. Không nói nó không có năng lực hành vi dân sự, sợ rằng ngay cả mặt chữ cũng chưa nhận ra hết.”
“Vì thế chúng ta phải cùng nhau giáo dục Nhiễm Nhiễm.” Hướng Noãn bĩu môi, ngồi xổm trước mặt Giang Nhiễm Nhiễm, nói rành mạch từng chữ: “Bé phải ngoan ngoãn, mẹ mới hiền. Cậu hiểu chứ?”
Đôi mắt to tròn của Giang Nhiễm Nhiễm chuyển động, mọi suy nghĩ đều được viết trên mặt. Cậu mặc kệ, bất kể thế nào, đánh bại Hàn Phi Phi mới là ưu tiên hàng đầu. Cậu bé nhìn chằm chằm tờ giấy, nghiêm túc nói: “Cô không phải mẹ tôi. Cô chỉ là người đưa tôi đến chương trình. Ngoại trừ việc ghi hình, cô không thể quản lý tôi.”
Trời ạ, đúng là ‘"Mẫu tử tương thông"! Tiểu quỷ này quả nhiên thông minh. Hướng Noãn hận không thể véo má rồi hôn cậu một cái. Quản cậu? Đùa cái gì thế? Dù cho đã xuyên sách, nhiệm vụ đầu tiên không phải nên bảo toàn mạng sống sao? Tôi sẽ tự tìm đường chết đi quản lý cậu?
“Mối quan hệ mẹ con của chúng ta chỉ giới hạn trong lúc ghi hình.” Hướng Noãn cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, chỉ vào chữ trên hợp đồng, đọc từng từ cho cậu nghe.
Thời điểm khi ghi hình chứ không phải thời gian máy quay bật. Nhìn Giang Nhiễm Nhiễm viết tên mình xuống một cách xiêu vẹo, Hướng Noãn cười thầm trong lòng. Đây là bài học đầu tiên "Mẹ" dạy cho cậu, để cậu hiểu rõ hậu quả của việc ký tên bừa bãi.
“Thiếu gia, đạo diễn Trương của tổ chương trình đã đến.” Hoắc thúc, quản gia của Giang Vân Huy bước vào từ cửa hông.
“Cánh truyền thông vẫn còn ở ngoài cửa?”
“Bọn họ đang tụ tập trước cổng, hơn nữa…rất nhiều blogger nghe tin liền chạy đến phát sóng trực tiếp. Người đứng bên ngoài ngày càng nhiều.”
Giang Vân Huy khẽ nhíu mày, kéo một góc rèm nhìn ra bên ngoài. Quả nhiên thấy một dòng người không ngừng tụ tập lại đây.