Chương 1.2: Ký hợp đồng làm mẹ? Không đời nào!
Cô vươn tay muốn bắt lấy, nhưng Giang Vân Huy đã nhanh nhẹn tránh được.
“Trước khi ký hợp đồng chính thức, tôi và cô Hướng đã ký bản thỏa thuận bảo mật này. Nội dung tuy khác với hợp đồng chính thức, nhưng quyền lợi và nghĩa vụ đều được viết rõ ràng. Đây - chữ ký của cô, giấy trắng mực đen.”
Giang Vân Huy nghiến răng nghiến lợi nói.
Hướng Noãn bắt đầu cảm thấy choáng váng.
“Cô có cần tôi đọc cho cô nghe không? Trong này có ghi đầy đủ điều khoản ngoại trừ khoản phí tôi phải trả cho cô. Nó có giá trị pháp lý!”
Trong mắt Giang Vân Huy lộ ra sự đắc ý. Hắn hắng giọng, cố ý đọc to: “Trong thời gian gia hạn hợp đồng, nếu bên B không thực hiện đúng thỏa thuận giữ bí mật, gây tổn hại cho bên A, bên A sẽ có quyền truy cứu trách nhiệm tương ứng.”
Hướng Noãn âm thầm phun tào trong lòng. Nguyên chủ đúng là một cô gái ngốc. Cô ấy không biết xã hội hiểm ác thế nào sao? Hợp đồng nào cũng dám ký?
“Đây chỉ là bản thỏa thuận bổ sung, không phải hợp đồng chính thức, không thể….”
Hướng Noãn đang muốn cãi lại, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra. Một đứa trẻ với chiếc đầu nhỏ thò vào, đôi mắt to tròn trong suốt chớp chớp nhìn cô.
Đây là Giang Nhiễm Nhiễm?
Hướng Noãn cảm thấy trái tim hẫng một nhịp. Làm sao trên đời lại có một đứa trẻ đáng yêu như thế này?
Không, không. Trong sách nói rằng đứa trẻ dễ thương trước mắt này chính là đại ca trong đám tiểu bá vương ở kinh đô. Cấp độ hủy diệt đã khiến cô sợ mất mật từ khi đọc sách.
Cô theo quán tính lùi lại hai bước, kìm nén ham muốn xoa mái tóc xoăn xù kia.
Cô chưa kịp chào hỏi, cậu nhóc trước mặt đột nhiên nhếch miệng cười, đẩy cánh cửa ra.
Trong nháy mắt, hơn chục ánh đèn rọi thẳng vào người Hướng Noãn. Tia flash nhấp nháy khiến cô không thể mở mắt.
Cô theo bản năng muốn giơ tay lên che, một bóng lưng rộng lớn đã đứng chắn trước mặt.
Giang Vân Huy vòng tay qua vai Hướng Noãn, ôm chặt cô vào lòng bảo vệ.
“Đừng nói chuyện, để tôi xử lý.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
“Đây là vợ của Giang Vân Huy? Chẳng trách bảo mật thông tin kỹ như vậy. Cái giá trị nhan sắc và khí chất siêu phàm này, quả thực đúng là tiên nữ hạ phàm mà!”
“Cô ấy không phải người trong ngành đúng không? Bằng không với gương mặt này, chắc hẳn đã sớm nổi tiếng rồi.”
“Giang Nhiễm Nhiễm đẹp như thế hóa ra là do bộ gen mạnh mẽ của cha mẹ.”
Tiếng nghị luận ồn ào như muốn nổ tung căn phòng. Giang Nhiễm Nhiễm cười rạng rỡ, giống như cục bông nhỏ ôm chặt chân Hướng Noãn.
Giang Vân Huy một tay xách tiểu gia hỏa này lên, tay còn lại bảo vệ vợ mình. Cảnh tượng này quả thực rất đặc sắc.
“Con lại nghịch ngợm nữa rồi?” Giang Vân Huy sủng nịnh nhìn Giang Nhiễm Nhiễm. Hắn dùng chóp mũi nhẹ cọ lên trán cậu nhóc, chọc cậu cười khanh khách.
Cái gì gọi là nghịch ngợm? Chưa có sự đồng ý của người lớn đã tự tiện dẫn người ngoài vào, trong mắt hắn lại là một hành động nghịch ngợm?
Mẹ kiếp! Hóa ra đây chính là lý do khiến Giang Nhiễm Nhiễm ngày càng coi trời bằng vung.
“Xin lỗi, người đại diện của tôi sẽ liên hệ sau với mọi người để trả lời câu hỏi. Hôm nay có chút không tiện, mời mọi người rời đi.”
“Anh Giang, có thể giới thiệu vợ anh một chút không? Cô ấy đang làm gì? Là người trong ngành giải trí sao?”
Đối mặt với đám phóng viên dồn dập đặt câu hỏi, Giang Vân Huy chỉ cười mà không đáp.
Hiện tại không giải thích thì còn chờ đến lúc nào? Chẳng lẽ cô cứ trơ mắt để Giang Vân Huy kéo xuống vũng nước đυ.c này cùng hắn sao?
“Tôi không…”
Bộp – một lực đạo mạnh mẽ túm chặt vai cô. Hướng Noãn nhăn mặt đau đớn.
“Mẹ ơi, con đói!”
Xong đời! Có thêm một thần trợ công này, cô không phải hết đường chối cãi hay sao!!!