Quả bóng số 9 vẽ một đường dài, rơi vào lỗ một cách chính xác.
Dễ như trở bàn tay.
Bên cạnh truyền đến tiếng vỗ tay tán thưởng.
Giang Diễn đứng thẳng dậy, trong đôi mắt đen láy ánh lên vẻ đắc ý, khóe miệng cũng hơi nhếch lên nhưng lại lập tức dùng ánh mắt tìm kiếm trong đám người, người mà anh ta muốn đối phương nhìn thấy cảnh này nhất.
Tuy nhiên, tầm mắt lướt qua, không thấy bóng dáng ai, khóe miệng đang cong lên của anh ta lập tức xìu xuống, mới chợt nhớ ra Tạ Giai Âm nói với anh ta ở đây mùi thuốc quá nồng, cô ra ngoài hít thở không khí.
Anh ta nhìn về phía lối ra, không thấy cô quay lại, hứng thú vừa mới đánh vào một quả bóng lập tức biến mất.
Sao còn chưa về? Đi lâu vậy rồi.
Giang Diễn đột nhiên thấy những người tụ tập ở đây hút thuốc có chút chướng mắt, khó chịu liếc nhìn người đàn ông đang ngậm điếu thuốc bên cạnh: "Dập thuốc đi."
Người đàn ông sững người, lập tức dập điếu thuốc, không quên nhắc bạn mình bên cạnh cũng tắt thuốc đi.
Giang Diễn lại lạnh lùng ra lệnh: "Mở cửa sổ ra, ngạt chết đi được!"
Thế là lại có người nhanh nhảu chạy đi mở cửa sổ, bật quạt thông gió.
"Sao mà lắm chuyện thế." Hạ Lăng giục: "Còn một ván nữa, nhanh lên."
Giang Diễn lại cầm gậy bi-a đổi vị trí, sau đó cúi người xuống.
"Giang Diễn. Tôi thấy bạn gái cậu vừa vội vã bỏ đi, hình như có chuyện gì rồi." Có người vừa nãy ở sảnh lớn thấy Tạ Giai Âm vội vàng rời đi, lại nghe được chút tin đồn, lập tức sợ thiên hạ không loạn mà đến thông báo, không quên bồi thêm một câu: "Tôi thấy sắc mặt cô ấy không được tốt lắm."
Tiếng bi-a va chạm vang lên lanh lảnh, khoảnh khắc gậy đánh ra, lực đạo hơi thay đổi, thế là quả bóng số 7 bị đánh đi chệch khỏi đường dự định, đập vào thành bàn.
Giang Diễn đứng thẳng dậy, đèn trên đỉnh đầu chiếu thẳng xuống, ánh sáng trên khuôn mặt anh ta chỗ sáng chỗ tối, càng làm nổi bật khuôn mặt vốn đã trẻ trung tuấn tú, cực kỳ có sức hút của anh ta.
Những cô gái trẻ xung quanh vẫn luôn quan sát họ chơi bi-a không kìm được mà rục rịch trong lòng. Một người đàn ông vừa trẻ vừa đẹp trai như vậy, lại còn là một phú nhị đại siêu giàu, ai mà không rung động chứ?
Chỉ là lúc này, trên khuôn mặt trẻ trung, tuấn tú, đầy sức hút ấy lại toát ra hơi lạnh, mày hơi nhíu lại, sau đó trực tiếp ném gậy cho người bên cạnh, rồi đi lấy điện thoại.
Trần Cận có chút kinh ngạc nhìn Giang Diễn đi sang một bên gọi điện thoại, quay đầu hỏi Hạ Lăng: "Bạn gái mới à?"