Cô ấy có chút kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Tạ Giai Âm vẫn tái nhợt mặt nói với cô ấy: "Mỹ Diễm, mình hơi khó chịu, mình về trước đây." Nói xong liền buông tay cô ấy ra, liền tái nhợt mặt đi thẳng ra ngoài, bước chân vội vàng, hoảng hốt, bóng lưng cũng như lộ ra vẻ yếu đuối không chịu nổi một đòn.
Lâm Kiều nhìn Tạ Giai Âm chạy trối chết, khóe miệng đắc ý cong lên, nghĩ rằng Tạ Giai Âm cuối cùng cũng hiểu rõ thân phận của mình.
Câu Mỹ Diễm lại nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ, đôi mắt phượng xinh đẹp lại sắc sảo của cô ấy chán ghét liếc Lâm Kiều một cái, rồi giẫm giày cao gót đi qua bên cạnh cô ta.
Tạ Giai Âm dưới ánh mắt hả hê của không ít người, "chạy trốn" một cách hoảng hốt ra khỏi căn biệt thự, trước khi ra khỏi cửa lớn, vì nhập tâm quá sâu, cô không cẩn thận đυ.ng phải một người.
Chàng trai cao lớn theo bản năng đỡ lấy cô, bàn tay ấm áp, to lớn nắm lấy cánh tay thon thả, mềm mại, mịn màng của cô, trong lòng hơi giật mình, theo bản năng cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt trắng nõn, sạch sẽ của đối phương.
Tạ Giai Âm lười nhìn xem mình đυ.ng phải ai, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nói một tiếng xin lỗi, sau đó lùi lại một bước, hơi cúi đầu, lướt qua người cậu.
Vạt váy mềm mại, trơn mượt vô tình lướt qua bắp chân cậu, gây ra một cơn ngứa ran tê dại.
Chàng trai như bị ma xui quỷ khiến quay người theo, thậm chí còn đi theo hai bước, lúc này phía sau có người gọi cậu: "Hạ Chu, sao giờ cậu mới đến?! Anh cậu đang đợi, mau vào đi!"
Hạ Chu theo bản năng quay đầu nhìn anh ta, sau đó lại quay đầu nhìn lại, nhưng phát hiện bóng dáng thon thả, nhẹ nhàng kia đã biến mất trong màn đêm.
---
Sau khi đi rất xa, Tạ Giai Âm mới quay đầu lại, nhìn căn biệt thự đèn đuốc sáng trưng đứng sừng sững trong màn đêm, vẻ mặt tái nhợt, yếu đuối cuối cùng cũng biến mất, thay vào đó là một vẻ thản nhiên có chút mỉa mai.
Cô thả chậm bước chân, thong thả đi về phía trước.
Đoán xem xác suất Giang Diễn đuổi theo là bao nhiêu phần trăm.
---
Phòng khách phụ của biệt thự.
Giang Diễn đang chơi bi-a với Hạ Lăng.
Người đàn ông trẻ tuổi khom người xuống, những ngón tay thon dài chống lên bàn bi-a, được mặt bàn bi-a màu xanh lá cây làm nổi bật lên vẻ trắng nõn như ngọc, trên ngón tay cầm cây gậy gỗ phong, anh ta ngồi nghiêng trên bàn bi-a, đôi chân dài vẫn có thể thoải mái chống trên mặt đất, tư thế vừa tao nhã lại vừa tràn đầy sức mạnh. Ánh mắt anh ta từ đầu gậy kéo dài ra, tập trung nhìn quả bóng trắng và quả bóng số 9 xếp thành một đường thẳng, tay cầm gậy dùng sức đẩy về phía trước.