Editor: Trang Thảo (TTTTTT).
Đại lục Thú Thần – Bộ lạc Thỏ Tuyết.
Lúc chạng vạng, ánh hoàng hôn phủ xuống khoảng đất trống dưới chân núi, nơi bộ lạc Thỏ Tuyết cư ngụ. Một đám trẻ hai, ba tuổi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ chạy nhảy tung tăng, tiếng cười đùa vang vọng khắp không gian. Gần đó, một cụ già cầm khúc xương cá, dùng gai nhọn xuyên lỗ trên tấm da thú màu xám đậm. Những đứa trẻ lớn hơn, tầm mười tuổi, thì tất bật khuân vác nhánh cây, chuẩn bị cho bữa tối khi đội săn thú trở về.
Xa hơn một chút, đội hái lượm do đội trưởng dẫn đầu đang tìm kiếm các loại quả dại ăn được, trong khi đội săn thú đã đi xa hơn để tìm con mồi.
Trong bộ lạc, mỗi người đều có nhiệm vụ riêng, ngoại trừ Bạch Đồ.
Cậu dành cả ngày trong hang, chỉ khi chạng vạng mới bước ra ngoài. Đứng ở cửa hang, Bạch Đồ quấn chặt tấm da thú quanh người. Không có đồ lót bên trong, dù đã bọc kín, cậu vẫn có cảm giác như đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
Đã quen với cuộc sống hiện đại, Bạch Đồ không thể tùy tiện khoác đại một tấm da thú như những người khác. Nhưng cái giá của việc che chắn quá kỹ chính là nóng bức, vì vậy mấy ngày qua, cậu chỉ dám ra ngoài hít thở không khí vào buổi sáng và chạng vạng.
Hôm nay là ngày thứ ba kể từ khi cậu bất ngờ xuyên đến thế giới xa lạ này. Sau khi quan sát tình hình, Bạch Đồ xác định đây là Đại lục Thú Thần, còn bộ lạc Thỏ Tuyết mà cậu đang ở chỉ là một bộ lạc nhỏ với hơn tám mươi tộc nhân.
Thân thể này có chín phần giống với cơ thể kiếp trước của cậu, chỉ khác màu tóc — trắng như tuyết. Dáng vẻ cũng vừa mới trưởng thành không lâu.
Theo lời kể của những người trong bộ lạc, Bạch Đồ biết được mình là một "đứa ngốc" được tộc trưởng nhặt về cách đây một tháng. Cậu làm gì cũng chậm hơn người khác nửa nhịp, chỉ nhớ mỗi cái tên của mình, nên bị phân vào đội hái lượm. Năm ngày trước, cậu xung đột với một thú nhân bộ lạc lân cận. Trong lúc giằng co, cậu vô tình ngã đập đầu vào tảng đá, hôn mê suốt hai ngày mới tỉnh.
Lúc tỉnh lại, trên trán vẫn còn vết thương rỉ máu, trong khi bộ lạc không ai biết y thuật. Dựa vào trí nhớ, Bạch Đồ tìm được một số loại thảo dược để tự chữa trị. Từ nhỏ, cậu đã rất hứng thú với thực vật, nhận biết không ít loại thảo dược, nên mấy vết thương nhỏ thế này chẳng phải vấn đề.
Ban đầu, Bạch Đồ chỉ nghĩ rằng có thể nhận biết một hai loại thảo dược cầm máu đã là may mắn. Nhưng không ngờ lần này, hiểu biết của cậu về thực vật lại còn rõ ràng hơn trước. Chỉ cần nhìn lướt qua, cậu đã có thể nhớ ngay công dụng của rất nhiều loại cây cỏ, giống như vừa mới học xong không lâu. Thậm chí, có những loài thực vật kiếp trước chưa từng thấy, vậy mà giờ đây cậu lại có thể mơ hồ nhận ra công dụng của chúng.
Vết thương trên đầu vẫn chưa lành hẳn, Bạch Đồ không dám đi quá xa, chỉ hái được vài loại thuốc. Tuy nhiên, thảo dược ở đây có hiệu quả tốt hơn hẳn, cộng thêm khả năng tự hồi phục của cơ thể này cũng rất mạnh, nên chỉ sau hai, ba ngày, vết thương trên trán đã bắt đầu đóng vảy. Dù vậy, cậu vẫn thỉnh thoảng cảm thấy chóng mặt, đoán chừng là bị chấn động não nhẹ, nên chỉ có thể cố gắng hạn chế hoạt động. Dù sao thì nơi này không có điều kiện khám chữa bệnh, cậu chỉ còn cách tự dựa vào chính mình.
Đừng nói đến chuyện kiểm tra y tế, trong cái xã hội nguyên thủy nghèo nàn này, chỉ cần được ăn no đã là một điều xa xỉ. Hầu hết tộc nhân trong bộ lạc đều gầy trơ xương, những người lớn tuổi thậm chí chỉ còn da bọc xương. Dù hiện tại đang là mùa hè, thời điểm vật tư dồi dào nhất trong năm, nhưng số lượng con mồi săn được vẫn chẳng đáng là bao.
Điều khiến Bạch Đồ bất ngờ nhất chính là người ở đây có hai hình thái: hình người và hình thú, bao gồm cả chính cậu. Hầu hết tộc nhân trong bộ lạc Thỏ Tuyết đều có hình thú là thỏ. Trời biết lúc tận mắt chứng kiến một đứa trẻ hai, ba tuổi vấp ngã, ngay khi chạm đất liền biến thành một con thỏ, cậu đã kinh hãi đến mức nào.
Những con thỏ chưa trưởng thành sau khi biến hình chỉ lớn cỡ bàn tay, toàn thân lông trắng muốt, xù xù trông vô cùng đáng yêu. Đáng tiếc, các thú nhân trưởng thành không cho phép người khác chạm vào trẻ con.
Xung quanh đây còn có nhiều bộ lạc khác, hình thú của họ vô cùng đa dạng: từ những loài săn mồi hung mãnh như hổ, sư tử, sói, đến những loài có tính tình ôn hòa như linh dương, trâu, ngựa. Ngoài ra, còn có các loài chim bay như ưng, kên kên, và cả những loài bò sát như mãng xà.
Trong số đó, tộc thỏ hoàn toàn không có lợi thế về mặt thể chất. Không có nanh vuốt sắc bén, việc săn bắt con mồi vô cùng khó khăn, vì vậy bộ lạc này được xem là khá yếu ớt.
Bạch Đồ nhìn đám trẻ con đang chơi đùa trên khoảng đất trống, buồn bực xoa xoa huyệt Thái Dương. Cậu luôn có cảm giác bối cảnh này rất quen thuộc, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ ra đã từng nghe ở đâu.
Bị hôn mê ngoài ý muốn, tỉnh lại thì thấy mình ở một đại lục xa lạ. Nếu chỉ nghe qua, chuyện này chẳng khác nào một vụ xuyên không điển hình. Nhưng... vẫn có gì đó không ổn.
Đang mải suy tư, cậu bỗng thấy đám trẻ con đang khuân nhánh cây gần đó phát hiện ra mình. Chúng lập tức quẳng nhánh cây xuống, ào ào chạy về phía cậu.
Đứa bé cầm đầu tò mò hỏi: "Đồ, đầu anh đỡ chưa?"
Một đứa khác liền chen vào: "Bây giờ nói chuyện được chưa?"
Không nghe thấy Bạch Đồ trả lời, cuối cùng một đứa trẻ thở dài: "Không xong rồi, vẫn là người câm."
Đứa bé mở lời lúc nãy thì lo lắng nói: "Vốn dĩ đã ngốc rồi, bây giờ còn thành người câm nữa, sau này có bị bạn đời ghét bỏ không?"
Một đứa bé khác, tầm tám tuổi, ngẩng đầu, nghiêm túc lắc lắc đầu: "Nhưng Đồ trông đẹp như vậy, chắc chắn sẽ có người sẵn lòng nuôi anh ấy!"
Bạch Đồ: "…" Bị chê bai quá nhiều, cậu không biết nên phản bác từ đâu.
Thực ra, cậu không bị câm. Chỉ là từ lúc tỉnh lại, cậu phát hiện người trong bộ lạc có chút khẩu âm đặc trưng. Vì lo lắng nói sai sẽ lộ sơ hở, nên tạm thời cậu không dám nói quá nhiều, ngoài việc trả lời tộc trưởng vài câu thì hoàn toàn im lặng.
Mấy ngày qua, cậu hầu như không tiếp xúc với ai, chỉ đứng bên cạnh lắng nghe. Kết quả, lời đồn lan truyền, từ "đứa ngốc" biến thành "người câm".
Để tránh tin đồn tiếp tục lan rộng, hơn nữa hiện tại cậu đã bắt chước khẩu âm khá chuẩn, Bạch Đồ quyết định mở miệng bác bỏ: "Miệng vết thương không còn chảy máu nữa, qua mấy ngày sẽ lành hẳn. Anh không phải người câm, có thể nói chuyện. Chỉ là trước đó không được khỏe nên không muốn nói thôi."
"A! Đồ không phải người câm!"
Đám trẻ vui sướиɠ reo lên, vây quanh Bạch Đồ, liên tục hỏi han.
"Anh thật sự khỏe rồi chứ?"
"Đồ, anh còn nhớ em không?"
Bạch Đồ kiên nhẫn trả lời từng câu, giải thích rằng cậu đang hồi phục, chỉ là vì bị thương nặng nên không nhớ rõ những chuyện trước đây.
Qua mấy ngày quan sát, cậu phát hiện bộ lạc này tuy nhỏ nhưng rất đoàn kết. Có lẽ vì hình thú bé, cần hợp tác đi săn, nên các tộc nhân càng gắn kết với nhau hơn.
Nghe Bạch Đồ nói không nhớ rõ, mấy đứa trẻ liền lần lượt giới thiệu lại tên của mình.
Cậu bé dẫn đầu tên là Bạch Đông, hai đứa còn lại lần lượt là Thỏ Thạch và Thỏ Vưu. Trong bộ lạc, một số người mang họ Bạch, số khác mang họ Thỏ. Nghe nói bộ lạc này được hợp lại từ hai bộ lạc khác, mà một trong những lý do tộc trưởng chịu đưa cậu về chính là vì họ Bạch là dòng dõi của bộ lạc. Hơn nữa, cậu lại thuộc tộc Thỏ, cho dù không quen biết cũng có thể chứng minh có chút quan hệ huyết thống.
Giới thiệu xong, Bạch Đông ra vẻ người lớn, nghiêm túc căn dặn: "Đồ, về sau đừng đánh nhau với người của bộ lạc Cuồng Sư nữa."
Thỏ Thạch mạnh mẽ gật đầu, phụ họa: "Đúng đó! Sư Hồng của bộ lạc Cuồng Sư rất lợi hại, anh ta sẽ đánh anh đấy!"
Bạch Đồ đang kiên nhẫn lắng nghe thì bỗng khựng lại: "Ai?"
Bạch Đông nghiêm túc trả lời: "Sư Hồng chứ ai! Bạn đời của Hồ Bộ. Bọn họ nói nếu anh còn cãi nhau với Hồ Bộ, Sư Hồng sẽ đến đánh anh!"