Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 4

Viên Thanh Nhã dùng lưỡi dao nhỏ trên bút rọc giấy cứa mạnh vào cổ tay mình. Nhưng không biết là do quá căng thẳng hay còn lưu luyến điều gì, mà nhát cắt chệch đi một chút. Ngay lúc ấy, Viên Lãng trở về và đưa cho cô một lá bùa.

Khoảnh khắc cầm lấy lá bùa, cô lập tức cảm thấy ánh mắt ghê rợn kia biến mất. Sự căng thẳng cũng dần dịu xuống, khiến cô ngủ một mạch đến tận sáng hôm nay.

Với cô, Diêm Đường không chỉ giúp trừ tà, mà còn cứu mạng cô.

"Tự sát không giải quyết được vấn đề gì đâu." Diêm Đường nhếch môi: "Khi còn sống, cơ thể là tấm lá chắn bảo vệ linh hồn. Nhưng một khi cậu chết rồi, không còn thân xác thì chẳng ai cứu được cậu nữa."

Những người bị oán quỷ bám theo mà đi đến bước đường tự sát, cô đã từng thấy không ít khi còn theo sư phụ. Khi đó, sư phụ chỉ biết lắc đầu tiếc nuối mà nói: "Không thể cứu được nữa." Nhưng cũng chính người nói rằng, thật ra những người đó vẫn còn cơ hội, chỉ tiếc là họ đã không kịp nắm lấy.

"Ừm." Viên Thanh Nhã khẽ cười: "Yên tâm đi, mình sẽ không tự sát nữa."

Diêm Đường có dáng người cao ráo, đặc biệt là trong nhóm nữ sinh, hiếm ai cao vượt quá 165 cm. Cô cao 173 cm đứng trước Viên Thanh Nhã, mọi cử động nhỏ của đối phương đều không qua khỏi tầm mắt cô.

"Lại đây?" Diêm Đường cong ngón tay ngoắc nhẹ.

Viên Thanh Nhã ngoan ngoãn bước đến trước mặt Diêm Đường, hơi ngửa đầu tò mò nhìn cô.

Diêm Đường giữ gương mặt lạnh tanh, đặt tay trái lêи đỉиɦ đầu Viên Thanh Nhã, môi khẽ mấp máy niệm chú. Sau đó, cô đưa ngón trỏ tay phải vào miệng, hung hăng cắn xuống một mảng da rồi ấn lên trán Viên Thanh Nhã vẽ một đạo phù chú.

Diêm Đường sinh ra đã mang thể chất chí âm*, trong người chứa luồng âm khí còn mạnh hơn cả oán quỷ hay lệ quỷ. Lần này, cô trực tiếp dùng máu của mình để kết ấn bảo vệ cho Viên Thanh Nhã, không tin rằng âm khí trên người con oán quỷ kia có thể nặng hơn 18 năm tích tụ của chính mình.

(*Thể chất chí âm: thể chất đặc biệt mang thuộc tính âm cực mạnh.)

Vẽ xong ấn chú, Diêm Đường buông tay, lắc lắc ngón trỏ vẫn còn rỉ máu. Trên mặt cô lộ vẻ khó chịu, có vẻ vừa rồi cắn hơi mạnh, thậm chí còn xé cả một mảng thịt.

"Diêm Đường." Viên Thanh Nhã sững sờ, đưa tay sờ trán mình. Bề mặt trơn nhẵn, không có cảm giác dính máu, nhưng khi nhìn xuống tay Diêm Đường, vết thương vẫn còn đang rỉ máu.

"Kết ấn bảo vệ. Vẽ xong là lập tức hòa vào cơ thể." Diêm Đường thản nhiên nói, móc một tờ khăn giấy từ túi ra, gấp lại rồi ấn lên vết thương để cầm máu.

"Hả?" Viên Thanh Nhã ngẩn người, sau đó vội vàng giữ lấy tay Diêm Đường, lục túi lấy ra một miếng băng cá nhân rồi dán lên ngón tay cô.

Sau khi dán băng xong, Diêm Đường nắm chặt tay kiểm tra. Vẫn còn hơi đau, nhưng miễn cưỡng chấp nhận được. Cô thản nhiên vứt tờ khăn giấy dính máu sang một bên.

"Tay cậu đẹp ghê." Viên Thanh Nhã đột nhiên buột miệng.

Diêm Đường vốn có dáng người cao gầy, tay chân thon dài, các khớp ngón tay rõ ràng nhưng không hề thô kệch. Trông vừa có lực, lại vừa đẹp mắt.

"..." Diêm Đường liếc mắt, không thèm để tâm đến lời khen. Cô đút tay vào túi, liếc nhìn khí đen quanh người Viên Thanh Nhã đã tiêu tan đi không ít, lúc này mới hài lòng nheo mắt: "Năm vạn."

"Hả?" Viên Thanh Nhã chớp chớp mắt, vẻ mặt ngơ ngác.

"Kết ấn bảo vệ này, năm vạn." Diêm Đường giơ hai ngón tay lên trước mặt Viên Thanh Nhã, còn cố ý giơ bàn tay dán băng cá nhân lên, lắc lắc vài cái.

Viên Thanh Nhã: "..."

Cô còn có thể nói gì đây? Trong mắt người khác, Diêm Đường đã là kẻ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền sao?

Diêm Đường cười tủm tỉm, vô tình để lộ một chiếc răng nanh sắc nhọn mà không hề hay biết.

Thấy Diêm Đường cười tủm tỉm như vậy, Viên Thanh Nhã cũng bật cười: "Tiết học đầu sắp tan rồi, có về không?"

"Nhanh vậy à?" Diêm Đường liếc nhìn khu dạy học cách đó không xa, tiện tay rút từ trong túi ra hai lá bùa, xé thành từng mảnh nhỏ rồi nhét vào tay Viên Thanh Nhã. "Mấy người xung quanh cậu cũng dính chút âm khí. Hai lá bùa này khi bị xé ra sẽ từ từ thanh trừ âm khí đó."

Dù không quá nghiêm trọng, nhưng dù ít dù nhiều thì âm khí vẫn không phải thứ tốt đẹp gì. Cô ước tính khoảng vài tiếng nữa là có thể hoàn toàn hóa giải.

"Thật ra, mình thấy cậu không đáng sợ như mấy người kia đồn đại đâu." Viên Thanh Nhã xoay xoay mảnh bùa trong tay, cười nói.

"Hừ." Diêm Đường trợn mắt. Cô vốn làm việc theo ý thích, tất cả đều dựa vào tâm trạng của bản thân. Người khác nói thế nào cũng chẳng ảnh hưởng đến cô dù chỉ một chút.

Viên Thanh Nhã vui vẻ đi theo Diêm Đường về lớp. Trước khi bước vào phòng học, cô còn nghịch ngợm nghiêng người, thò nửa người ra khỏi khung cửa rồi chớp mắt nói: "Diêm Đường, cảm ơn cậu nhé! Lần sau mình mời cậu ăn cơm!"

Diêm Đường làm như không nghe thấy, cứ thế bước thẳng vào lớp. Viên Thanh Nhã cũng chẳng giận, chỉ mỉm cười, về chỗ ngồi rồi cẩn thận đặt lá bùa vào ngăn kéo như lời Diêm Đường dặn.

Vừa mới ngồi xuống, một đám bạn học xung quanh đã lập tức xúm lại, nhao nhao hỏi cô xem có bị Diêm Đường bắt nạt không.

Bạn học A: "Nếu cậu bị ăn hϊếp, cả lớp nhất định sẽ giúp cậu báo thù!"

Bạn học B: "Đúng vậy! Cùng nhau ra trận luôn!"

Viên Thanh Nhã bật cười, vội vàng trấn an: "Không có đâu! Diêm Đường tốt lắm, tính tình cũng không hề nóng nảy. Thậm chí có lúc còn thấy đáng yêu nữa ấy chứ."

Từ hôm đó trở đi, trong trường râm ran một tin đồn mới — rằng Diêm Đường của lớp Sáu, khoa Công nghệ thông tin, người không sợ trời không sợ đất, cuối cùng cũng bại dưới sắc đẹp. Cô trở thành một kẻ bất lương quỳ rạp dưới chân nữ thần nhan sắc.