Vợ Tôi Bảo Cô Ấy Không Mê Tín

Chương 3

Sáng sớm hôm sau, khi trời còn tờ mờ sáng Diêm Đường mơ màng tỉnh giấc lê bước vào phòng tắm. Dòng nước lạnh từ vòi sen xối xuống, cuốn trôi đi chút buồn ngủ còn sót lại.

“Chậc.”

Cô vén mái tóc ướt bết trước trán lên, đứng dưới làn nước lạnh mặc cho dòng nước chảy qua người mà chẳng buồn chỉnh lại nhiệt độ.

Tắm rửa xong, Diêm Đường ngồi trước máy tính mở hộp thư và kiểm tra hai email chưa đọc.

Đây là hai email mà cô đã yêu cầu Viên Lãng gửi đến. Email thứ nhất chứa toàn bộ thông tin về con gái ông. Oán quỷ không phải cứ tùy tiện mà ám ai, nếu Viên Thanh Nhã bị quấn lấy nhất định phải có lý do. Lý do này, chỉ có thể tìm thấy từ chính cô gái ấy. Email thứ hai là hình ảnh bên trong nhà Viên Lãng, từng căn phòng đều được chụp rõ ràng.

Vừa nhìn qua đống ảnh, Diêm Đường lập tức nhận ra bố cục trong nhà Viên Lãng đã được cao nhân sắp đặt. Vị trí của từng món đồ phong thủy đều được bố trí chuẩn xác đến đáng ngờ.

Còn về Viên Thanh Nhã là nữ sinh năm nhất khoa Công nghệ Thông tin của Đại học Y, thành tích xuất sắc, tính cách hiền lành.

Viên Thanh Nhã?

Diêm Đường suy nghĩ một lúc rồi nhớ ra. Người này cô biết. Cô ấy học cùng trường, cùng khoa với mình. Chỉ khác là Viên Thanh Nhã thuộc lớp chuyên giỏi, còn cô thì ở lớp kém nhất. Sở dĩ cô có ấn tượng với Viên Thanh Nhã là vì cô gái này từng được xem là hoa khôi tân sinh viên, nổi bật trong các khóa dưới.

Cũng may chuyện này không quá khó xử lý. Không cần tốn công tìm kiếm, chỉ cần đến lớp chuyên giỏi xem qua là có thể xác định tình hình của cô ấy.

Khi đến trường, Diêm Đường ném ba lô lên bàn rồi bước ra ngoài, đi dọc hành lang đến khu lớp chuyên.

Lúc này đang là giờ đọc bài buổi sáng. Đứng ngoài cửa lớp, chỉ liếc mắt một cái, cô đã thấy Viên Thanh Nhã ngồi ở giữa phòng.

Cô gái ấy trông không quá cao, khoảng 1m65. Khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi bầu bĩnh một chút, có nét trẻ con đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt, trong veo như nước, đen láy không chút tạp chất, khiến người ta bất giác muốn đến gần.

Nhưng trong mắt Diêm Đường, điều thu hút sự chú ý của cô không phải là vẻ ngoài của Viên Thanh Nhã, mà là lớp khí đen dày đặc bao quanh cô ấy. Khí đen nhẹ nhàng lượn lờ, quấn lấy cơ thể Viên Thanh Nhã như một cái kén, thậm chí còn lan sang những người ngồi gần.

“Phiền phức rồi.”

Diêm Đường thầm chửi. Nếu không phải giữa hàng lông mày Viên Thanh Nhã vẫn còn chút thần sắc tỉnh táo, cô suýt nữa đã tưởng trước mặt mình không phải một người sống, mà là một cái xác bị quỷ ám.

“Cốc cốc.”

Cô giơ tay gõ cửa lớp, nhìn thẳng vào Viên Thanh Nhã: “Ra đây.”

Cả lớp lập tức im bặt.

Mọi người dĩ nhiên đều nhận ra Diêm Đường. Bạn cùng bàn của Viên Thanh Nhã còn vội kéo tay cô ấy, thì thào nhỏ giọng: “Đừng đi, cậu chưa nghe qua tính cách của cô ta à? Kỳ quái lắm đấy, nghe nói còn có khuynh hướng bạo lực nữa.”

“Đúng rồi, lần trước cô ta đánh huấn luyện viên, ai cũng nhìn thấy mà…”

Diêm Đường là một cái tên khá nổi tiếng trong đám tân sinh viên, nhưng không phải theo nghĩa tốt. Ngày đầu tiên nhập học, cô đã đánh nhau với huấn luyện viên quân sự. Ngày thứ ba, cô tẩn một bạn học đến mức phải nhập phòng y tế. Chưa đầy ba tháng, trên người đã gánh một đống án phạt. Vì thế, giờ ai thấy cô cũng đều tránh xa như tránh tà.

"Không có gì đâu." Viên Thanh Nhã đứng dậy, bước đến cửa, khẽ cười: "Có chuyện gì vậy?"

Cô rõ ràng đã biết nhưng vẫn cố tình hỏi. Sáng nay ba cô đã nhắc đến nhân vật tên Diêm Đường này, nhưng vì trước giờ không để tâm đến mấy chuyện đồn đại, nên cô chẳng mấy ấn tượng. Giờ nghe bạn cùng lớp nhắc lại, cô mới sực nhớ ra — người này đúng là một "danh nhân" trong trường.

"Ra ngoài nói chuyện đi." Diêm Đường nghiêng đầu, nhếch miệng cười, thái độ có vẻ thân thiện hơn một chút. Dù gì đây cũng là con gái của khách hàng, vẫn nên tỏ ra dễ gần một chút.

"Được." Viên Thanh Nhã vui vẻ đáp lời. Đôi mắt cong cong của cô khiến người ta bất giác cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.

Cả lớp chỉ có thể trơ mắt nhìn nữ thần lớp mình ngoan ngoãn đi theo hung thần mà chẳng ai dám ngăn cản.



"Diêm Đường." Giọng của Viên Thanh Nhã dịu dàng: "Cảm ơn cậu."

"Hả?" Diêm Đường quay lại, vẻ mặt đầy khó hiểu.

"Cảm ơn vì đã giúp mình đuổi thứ đó đi. Đêm qua là lần đầu tiên trong thời gian gần đây mình ngủ yên giấc như vậy." Ánh mắt Viên Thanh Nhã vô cùng nghiêm túc, cô còn cúi người cảm tạ.

"Đừng làm vậy!" Diêm Đường giật mình, vội vàng lùi sang một bên: "Ba cậu trả tiền cho mình, mình giúp cậu trừ tà, đây chỉ là một cuộc giao dịch thôi, chẳng ai nợ ai cả."

Với chuyện này, cô phân định rất rõ ràng. Cô không muốn dính vào mấy thứ nhân quả mập mờ. Giữ mối quan hệ đơn giản thế này là tốt nhất, sau khi xử lý con oán quỷ kia xong Viên Lãng đưa tiền thù lao cho cô thế là xong việc. Nhưng nếu dính dáng đến Viên Thanh Nhã, chuyện có thể sẽ trở nên phức tạp.

"Dù sao đi nữa, mình vẫn muốn cảm ơn cậu. Nếu không có cậu, có lẽ đêm qua mình đã tìm đến cái chết rồi." Viên Thanh Nhã cúi đầu, tay vô thức siết chặt cổ tay áo, che đi lớp băng gạc trắng bên dưới.

Hôm qua, khi ở một mình trong phòng cảm giác bị ai đó theo dõi ngày càng rõ ràng. Cô gần như có thể chắc chắn rằng thứ đó đang đứng ngay trước mặt, dõi theo từng cử động của cô bằng ánh mắt lạnh lẽo. Áp lực tinh thần quá lớn khiến cô nghĩ đến chuyện tự sát. Chỉ cần chết đi, thứ kia sẽ không thể bám lấy cô nữa.