“Các bạn yêu, tôi xác nhận món này ngon nhức nách! Giờ chỉ muốn ăn thêm một bát nữa thôi! Mọi người nhớ kỹ quầy hàng của chủ quán Tiểu Bạch nhé!"
[Nhìn tốc độ ăn của Tiểu Ngọc Mễ là biết ngon thế nào rồi.]
[Ơ kìa? Livestream review quán ăn mà biến thành mukbang từ lúc nào vậy? Muốn gọi ship mà tìm hoài không thấy quán nào bán mì lạnh!]
[Có ai sống gần đó không? Ngon thật chứ?]
[Tôi đang mang thai mà nhìn còn phát thèm này!]
Tiểu Ngọc Mễ quay lại, hét lên: "Chủ quán! Cho tôi thêm một phần bánh kẹp và một phần mì lạnh! Không, hai phần! Tôi muốn mang về nữa!"
---
"Này này này, cô thấy không? Có người đang livestream quán bánh kẹp kìa!"
"Cái gì? Livestream á? Chẳng lẽ có blogger đến sao?"
Lý Phương lặng lẽ dựng thẳng tai lắng nghe, lẽ nào họ đang nói về Bạch Dư sao?
Người đàn ông hạ giọng nói: "Nghe nói là mì lạnh đấy, đá còn chưa tan! Mì trộn với đá thì có thể ăn ngon sao?"
"Thật hay giả vậy? Mì mà còn bỏ đá vào á? Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy đấy."
Người khác có thể không biết món mì bỏ đá, nhưng Lý Phương thì biết rõ! Dù gì thì hôm nay cô cũng đã ăn thử rồi, hương vị mát lạnh chua ngọt ấy thực sự khó quên.
Bạch Dư vậy mà lại bán loại mì này vào tối nay? Còn có cả blogger đến livestream?
Lý Phương không ngồi yên nổi nữa, cô quăng quầy hàng sang một bên rồi đứng dậy chạy đến xem.
"Chủ quán ơi, mì lạnh và bánh kẹp của cô đúng là cặp đôi hoàn hảo! Bánh có độ giòn đặc biệt, còn mì thì mới lạ hơn hẳn so với những quán khác. Đây là lần đầu tiên tôi ăn món mì có hương vị thế này đấy!"
Tiểu Ngọc Mễ với bộ đồ sang chảnh và phong thái thường ngày, giờ lại chẳng chút hình tượng nào mà ngồi xổm bên chiếc bàn nhỏ, cầm chặt bát mì giấy dùng một lần.
Cảnh tượng này hoàn toàn không ăn nhập với môi trường xung quanh chút nào.
"Cô thích là tốt rồi!" Bạch Dư vui vẻ nói.
Có blogger quảng cáo miễn phí thế này, sau này chắc chắn cô không cần phải lo chuyện buôn bán nữa.
Có lẽ, cô cũng nên thử livestream xem sao, biết đâu có thể thu hút thêm nhiều khách hàng cho món bánh kẹp của mình.
Tiểu Ngọc Mễ ăn ngon lành ngay tại quầy, đúng là tấm biển quảng cáo sống động nhất mà!
Số lượng người xem livestream bùng nổ, vượt quá 20K. Bình luận tràn ngập những câu hỏi về địa chỉ của quán, ai cũng muốn đến thử món ăn này.
Lý Phương nhìn mà cảm giác như tám chục ngàn tệ đang dần trôi xa khỏi tay mình.
Cô cắn răng quay lại quầy hàng, nhưng đã hơn mười mấy phút mà vẫn không có nổi một vị khách.
Trong khi trước quầy của mình vắng tanh, thì trước quầy của Bạch Dư lại đông nghịt. Sự đối lập này khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng.
Chẳng phải chỉ là mì lạnh thôi sao? Một đứa con gái nhỏ như nó biết làm, lẽ nào mình lại không biết?
Lý Phương nổi giận, bật bếp lên rồi ném một nắm mì vào nồi nước sôi.
Cô thấy Bạch Dư thả mì vào nước đá, vậy thì mình cũng sẽ xả nước lạnh thật nhiều!
Cô nhớ nước dùng của đối phương có vị chua chua ngọt ngọt, vậy thì mình sẽ thêm giấm và đường!
Sau khi hoàn thành, Lý Phương tự an ủi, chỉ là sợi mì của mình hơi to hơn một chút thôi, nhìn cũng không khác gì mà.
Cô gắp một đũa lớn, cho vào miệng, nhưng chỉ một giây sau đã suýt phun ra ngay lập tức. Mùi vị này thực sự quá tệ!
Mì của Bạch Dư trơn mượt, dai ngon, nước dùng mát lạnh, vị chua ngọt hài hòa, cực kỳ dễ ăn.
Còn bát mì do chính cô làm ra, dù là hương vị hay độ ngon miệng cũng kém xa so với của Bạch Dư. Chỉ mới ăn một miếng, cô đã không nhịn nổi mà muốn nhổ ra ngay lập tức.
Đúng lúc này, một giọng nói châm chọc vang lên: "Ây chà, chị Lý này, chị đang làm gì vậy? Chị là người đầu tiên bán mì ở khu phố ẩm thực này cơ mà, sao giờ lại bị người khác vượt mặt rồi?"