Nhờ có Vương Nam Nam giới thiệu, quầy hàng của Bạch Dư thu hút được không ít khách mới. Không cần phải rao bán, cô vẫn dễ dàng hoàn thành công việc buôn bán hôm nay.
Sáng sớm hôm sau, Bạch Dư nhận được cuộc gọi từ Lý Phương nói đã đến dưới khu chung cư.
“Tiểu Bạch, không ngờ em lại sống ở chỗ này đấy.”
Lý Phương xách theo hai thùng sữa, đi theo Bạch Dư qua hành lang tối tăm của khu chung cư cũ. Dù điều kiện nhà cô cũng không tốt lắm, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy một khu dân cư xuống cấp như vậy.
Bạch Dư không giải thích, chỉ nhắc cô chú ý bậc cầu thang dưới chân.
Sau khi vào nhà, Bạch Dư nhường chiếc ghế duy nhất cho cô: “Chị Lý, chị uống chút nước đi, chờ em một lát.”
Cô lấy mì đã nấu sẵn, trụng qua nước lạnh, rồi cho vào bát với nước súp được nêm nếm cẩn thận, cuối cùng xếp đồ ăn kèm lên và bưng đến trước mặt chị Lý.
“Tiểu Bạch, chị vừa mới ăn xong, vẫn chưa đói nữa.”
Nhìn bát mì đầy ắp trước mặt, Lý Phương theo phản xạ lùi lại một bước.
Bạch Dư cười nhẹ: “Chị cứ nếm thử xem sao.”
Trong chiếc bát kim loại là một phần mì trông vô cùng hấp dẫn—sợi dưa chuột xanh mướt, cà chua đỏ tươi, hai lát giò, thêm nửa quả trứng lòng đào.
Màu sắc bắt mắt đến mức khiến người ta không nhịn được mà chảy nước miếng.
Lý Phương ngửi thấy mùi thơm liền vô thức nuốt nước bọt, bối rối nói: “Thế… thế chị thử một chút vậy.”
Cô dùng đũa gắp một ít mì lên, theo thói quen thổi hai cái, nhưng rồi nhận ra sợi mì này chẳng có chút hơi nóng nào. Hóa ra đây chính là món mì lạnh mà Tiểu Bạch nói hôm qua sao?
Trong lòng Lý Phương đầy nghi hoặc, nhưng khi sợi mì vừa chạm vào đầu lưỡi, vị chua chua ngọt ngọt lập tức lan tỏa khắp khoang miệng. Đây là hương vị mà cô chưa từng nếm qua!
Sợi mì dù mảnh nhưng vẫn dai và đàn hồi, hoàn toàn khác với mì cán tay ở quán của cô.
Chưa kịp định thần lại, cô đã nuốt trọn miếng mì xuống bụng.
Vị chua ngọt mát lạnh khiến cô không kiềm chế được mà cứ ăn liền một miếng rồi lại một miếng nữa. Chẳng mấy chốc, bát mì lớn đã được ăn sạch sành sanh.
Lý Phương liếʍ môi, có chút ngại ngùng nói: “Tiểu Bạch à, món mì lạnh này của em ngon quá, chị còn muốn húp nốt cả nước súp luôn đây này.”
Bạch Dư khẽ cười, hỏi: “Chị Lý, chị thấy mì này khác gì mì của chị không?”
Lý Phương vỗ đùi đánh “đét” một cái: “Còn phải hỏi sao? Mì của em là mì lạnh, ăn xong cả người mát rượi, còn mì của chị ăn vào chỉ khiến người ta đổ mồ hôi ròng ròng. Với cả, sợi mì của em không giống mì râu rồng thông thường, nó dai hơn hẳn!”
Bạch Dư gật đầu: “Mùa hè ai cũng thích ăn đồ mát, mì nhà chị dù ngon nhưng không hợp với thời tiết nóng nực.”
Lý Phương nghe vậy liền sốt ruột: “Vậy em nói chị nghe mì lạnh này làm thế nào đi!”
Nói xong, cô vội vàng mở thùng sữa mang theo, lấy ra một hộp dúi vào tay Bạch Dư.
Bạch Dư đã chuẩn bị sẵn lời giải thích từ tối qua: “Thế này, chị Lý ạ, món mì lạnh này là một đặc sản quê em, cách làm không khó, nhưng em không thể tùy tiện dạy chị được.”
Lý Phương vừa nếm qua hương vị đặc biệt của mì lạnh, trong lòng đã sớm bị món ăn này thu hút. Cô cũng hiểu ý của Bạch Dư, liền nói ngay: “Chị hiểu mà, Tiểu Bạch, em ra giá đi! Công thức này, chị mua lại!”
Cả đời bôn ba khắp nơi, cuối cùng vì con cái mà định cư ở Bắc Kinh, nhưng dù đã từng đi qua nhiều vùng miền, cô chưa từng ăn món mì nào có hương vị thế này.
Nếu có thể mua được công thức này, chẳng phải quán mì của cô sẽ đông khách hơn cả khu phố ẩm thực sao?
Đây chính là điều mà Bạch Dư mong chờ! Cô đã tìm hiểu trên mạng và chắc chắn thế giới này chưa hề có món mì lạnh.
Đây cũng là lý do cô bịa ra một cái "quê nhà" giả mà không lo bị phát hiện.