Vừa rồi… hắn ta đã vô tình nuốt phải máu của cậu.
Tim đập thình thịch.
Vidy nuốt khan, khóe mắt lại quét qua giọt máu rơi trên tay Lâm Nghiên. Hắn ta vừa định mở miệng —
Thì đầu hắn ta lại bị nắm chặt, một lần nữa bị ép đập vào tường. Nỗi nhục nhã và sự khuất phục lấn át cảm giác choáng váng, bên tai vang lên giọng nói lạnh băng từ phía trên: “Tỉnh táo chưa?”
Lâm Nghiên xách cổ hắn ta lên như xách chó, bắt hắn ta ngẩng đầu. Chiếc xích hoa hồng lỏng lẻo vung lên, đập vào gương mặt góc cạnh của Vidy. Lâm Nghiên cúi xuống, nhìn chằm chằm vào vết máu trên trán hắn ta cùng vết hằn đỏ trên mặt.
Mất máu quá nhiều dẫn đến chóng mặt.
Sự sỉ nhục dâng trào.
Đầu đau nhói.
Tim Vidy đập loạn xạ, khóe mắt hắn ta run lên, giọt máu từ bàn tay Lâm Nghiên chảy xuống má hắn ta. Hắn ta điên cuồng giãy giụa, quay đầu về phía đám bóng đen phía sau, gầm lên:
“TᏂασ mẹ, tụi bây mù hết rồi à?!”
Đám bóng đen lập tức lao lên.
Lâm Nghiên không chút do dự túm chặt đầu Vidy, lại một lần nữa đập mạnh hắn ta vào tường.
Đau đớn.
Máu me.
Chóng mặt.
Hỗn loạn.
Lâm Nghiên dường như chẳng nghe cũng chẳng thấy bất cứ điều gì xung quanh. Mặt cậu không cảm xúc siết chặt xích trên cổ Vidy, mắt cụp xuống: “Tỉnh táo chưa?”
Cậu ở gần đến mức…
Hàng mi đen dài như lông quạ gần như lướt qua sống mũi Vidy.
Vidy toàn thân run rẩy, trái tim đập điên cuồng, sức lực trên người cũng bị rút cạn — dường như hệ thống ngôn ngữ của hắn ta đã hoàn toàn sụp đổ.
Lâm Nghiên nhìn chằm chằm vào đôi mắt đờ đẫn của Vidy, chắc chắn hắn ta không còn sức phản kháng nữa, mới chậm rãi buông tay, hơi ngẩng đầu lên, thản nhiên liếc nhìn đám bóng đen kia, giơ chân đá Vidy một cái: “Cút.”
Vidy ngước lên nhìn Lâm Nghiên từ phía dưới.
Cậu vẫn lạnh nhạt, xa cách, nhưng cứ như có thể gϊếŧ chết hắn ta bất cứ lúc nào.
Đám bóng đen lưỡng lự, không dám tiến lên.
Vidy giật xích trên cổ xuống, năm ngón tay siết chặt lấy sợi dây kim loại, như muốn níu lại chút hơi ấm còn sót lại. Hắn ta vô thức nuốt xuống ngụm máu trong miệng, đồng thời lườm chằm chằm đám bóng đen kia đầy uy hϊếp.
Đám người nhận được tín hiệu, vội vã đỡ hắn ta lên.
Mộc Lan nhìn cảnh đó, ánh mắt thoáng sáng lên. Cậu ta ấn lên l*иg ngực đang đập dữ dội, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Lâm Nghiên với ánh mắt kỳ lạ.
Cơn sốt dường như càng nặng hơn. Lâm Nghiên mặt không biểu cảm xoay người, khi đi ngang qua Mộc Lan, thậm chí còn chẳng buồn nhìn cậu ta, lạnh lùng cất bước rời đi.
Mộc Lan dường như vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa được những gì vừa xảy ra, trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc xen lẫn không nỡ. Khi nhìn Lâm Nghiên, trong ánh mắt cậu ta còn có chút xa lạ, như thể đang lấy hết can đảm, vừa lo lắng vừa giận dỗi:
“Anh, sau này ở học viện, anh phải luôn bám sát em đấy. Vidy điên như chó dại, em nghe nói trước đây cậu ta đã ép một bạn học đến mức phải nghỉ học. Đám quý tộc bọn chúng thật sự quá ghê tởm! Lần này cậu ta bị thiệt thòi lớn như vậy, nhất định sẽ tìm cách trả thù anh… Thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Anh, anh không sao chứ? Anh, từ khi nào mà lại giỏi đánh nhau vậy…”
Mộc Lan còn đang lo lắng muốn nói thêm gì đó, thì thấy Lâm Nghiên lạnh nhạt liếc mình một cái.
Cậu ta lập tức đứng thẳng người, hàng mi rũ xuống, đường nét khuôn mặt tinh xảo mềm mại, yếu ớt như một đóa hoa nhỏ. Trong giọng nói thấp thoáng một chút tham lam mà chính cậu ta cũng không nhận ra, hiếm khi quay lại chủ đề chính, nhỏ giọng nói: “Anh, em đưa anh đến bệnh viện của trường nhé…”
Lâm Nghiên tránh khỏi bàn tay muốn đỡ mình của Mộc Lan. Cậu ta không rảnh để đoán xem rốt cuộc Mộc Lan đang tính toán điều gì, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ, giọng điệu không chút khách sáo, lạnh lùng nói:
“Cả cậu cũng cút đi.”