Trang Lam ôm mặt ngồi dậy, trong đầu rối loạn.
Cái gì? Có người đánh cô? Dám đánh cô?!
Một đứa trẻ ba tuổi gào khóc, nhào đến ôm chặt chân Cố Giai:
“Bác ơi, đừng đánh mẹ, đừng đánh mẹ...”
Cố Thanh Sơn bước lên, chắn trước mặt Trang Lam, nói với chị gái:
“Chị, đừng trách cô ấy. Là do em tự nguyện ly hôn.”
“Tự nguyện? Tự nguyện cái đầu em ấy! Em bị cửa kẹp hay uống phải thuốc lú rồi hả? Nó bỏ em, thế mà em còn tự nguyện?!” Cố Giai tức giận đến run người.
“Hồi đó chị đã bảo em đừng cưới cô ta, nhưng em cứ cố chấp. Vì cô ta, em đổi công việc tốt thành giáo viên tiểu học, bỏ luôn tương lai phía trước. Còn đứa bé kia, cô ta nói nuôi là em cứ thế nghe lời mà nuôi. Giờ thì hay rồi, cô ta trở mặt về thành phố, bỏ em lại thành gã đàn ông một đời vợ, lại còn vướng đứa con! Đừng nói là tìm vợ mới, ngay cả mấy bà góa cũng chưa chắc chịu lấy em! Cô ta đi rồi, em tính sống sao hả?!”
“Thanh Sơn ơi, em ngu quá rồi!”
...
"Cái gì đây? Nhà họ Cố lại định giở trò gì nữa?"
"Nghe nói cô vợ thanh niên trí thức của Cố Thanh Sơn nhận được lệnh điều động trở về thành phố, chắc là đi làm thủ tục cắt đứt quan hệ rồi!"
"Tôi đã nói mà, người đàn bà này không thể giữ chân được! Hồi trước cứ nhất quyết không chịu đăng ký kết hôn, chẳng phải là để chừa đường lui sao?"
"Cố Thanh Sơn bị lú à? Trước đây ai khuyên cũng không nghe, cứ khăng khăng đòi cưới cô ta. Vì cô ta mà còn gây thù chuốc oán với Trương Cường, con trai đội trưởng sản xuất nữa chứ, có đáng không?"
"Tội nhất là chị gái anh ta! Bụng to sắp sinh còn phải chạy theo! Nghe nói cô ấy từng sảy thai mấy lần rồi, lỡ lần này xảy ra chuyện thì mẹ chồng không lột da cô ấy mới lạ!"
Các xã viên đang làm việc trên sườn đồi xì xào bàn tán, không ít kẻ đang hóng chuyện.
Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?
Trang Lam dần tỉnh táo lại.
Hai chị em này… hình như đang cãi nhau vì cô?
Còn bảo cô bỏ chồng bỏ con? Cô độc thân suốt ba mươi mấy năm, làm gì có chồng con?!
Mà khoan đã, người đàn ông này...
Cao lớn, vạm vỡ, gương mặt góc cạnh, ánh mắt sắc bén, toát lên khí chất cứng cỏi của một người lính. Đúng kiểu người đàn ông mà cô mê đắm!
So với đám sao nam ẻo lả thời nay, người đàn ông này còn quyến rũ gấp vạn lần!
Nhưng, bộ dạng hai người họ…
Quần áo xanh xám kiểu cũ, chân đi giày vải, bên cạnh là chiếc xe lừa ọp ẹp, xa xa là những ngọn đồi nối tiếp nhau và những căn nhà đất thấp lè tè.
Đây là đâu? Sao lại nghèo nàn lạc hậu thế này?
Rõ ràng cô còn đang trong phòng thí nghiệm cơ mà? Cả nhóm nghiên cứu đã thức trắng hai ngày hai đêm, thuốc sắp hoàn thành rồi.