Năm 2020, phòng thí nghiệm nghiên cứu y học sinh học Trung Hưng.
Hơn chục nhà nghiên cứu dược phẩm trong bộ đồ bảo hộ trắng tinh đang hồi hộp theo dõi quá trình hoàn thiện của liều thuốc cuối cùng.
Sự thành công của nó đồng nghĩa với việc căn bệnh viêm gan B đã khiến giới y học đau đầu suốt gần ba mươi năm qua cuối cùng cũng có hướng giải quyết mới. Nghiên cứu này đang dẫn đầu thế giới, hứa hẹn bổ sung thêm một vũ khí quan trọng trong cuộc chiến chống lại căn bệnh này.
“Giải thưởng Baruch Blumberg năm sau chắc chắn thuộc về bác sĩ Trang.” Một đồng nghiệp đứng cạnh hào hứng nói.
Trang Lam nhìn chằm chằm vào liều thuốc trong tay, trong lòng tràn ngập niềm vui và sự nhẹ nhõm, đã hai ngày hai đêm cô chưa chợp mắt.
Đột nhiên, một luồng khí nóng xông thẳng lên đầu, cơn đau như xé toạc óc, ý thức cô chao đảo rồi hoàn toàn mất đi.
“Bác sĩ Trang! Bác sĩ Trang...”
“Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!”
...
Năm 1975.
“Cố Thanh Sơn! Đứng lại đó cho chị!”
Giọng quát chói tai xé tan bầu không khí yên ả của thôn Nhị Đường.
Trên sườn đồi, các xã viên đang cắm cúi làm ruộng đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía có tiếng la.
Ở cổng làng, một chiếc xe lừa dừng lại. Cố Giai bụng bầu vượt mặt, túm lấy thanh niên trí thức họ Trang trên xe, kéo thẳng xuống đất.
Bên cạnh, em trai chị ấy ra sức ngăn cản, trong khi một đứa trẻ khóc thét đầy thê lương.
Trang Lam bị lôi kéo mất thăng bằng, ngã nhào xuống đất, nằm bất động.
Cố Giai nhìn cô gái mềm oặt dưới chân, mắt nhắm nghiền, cơn giận càng dâng cao, giơ chân đá mạnh:
“Đừng có giả chết! Đứng dậy nói cho rõ ràng...”
Lúc đầu, Cố Giai đã phản đối chuyện em trai cưới người này, sợ có ngày bị bỏ rơi. Quả nhiên, vừa nhận được lệnh điều động quay về thành phố, cô gái này đã trở mặt, cạn tình cạn nghĩa!
Em trai chị ấy vì Trang Lam mà tự hủy tương lai, nhường lại suất biên chế nhà nước để đổi lấy công việc giáo viên tiểu học cho cô, chấp nhận trở thành một nông dân. Nếu cô chạy rồi, chẳng phải em chị ấy mất cả vợ lẫn tương lai, lại còn mang tiếng gà trống nuôi con hay sao? Tương lai phải sống thế nào đây?!
Đồ đàn bà lòng dạ sắt đá!
Cơn giận bốc lên, Cố Giai vung tay tát thẳng vào mặt Trang Lam, quyết đánh cô tỉnh lại để hỏi cho ra nhẽ.
Một tiếng “chát” vang lên giòn giã, má bỏng rát. Trang Lam choáng váng, ánh sao lấp lóe trước mắt. Trong cơn mơ màng, cô nhìn thấy kẻ vừa đánh mình.
Cố Giai chỉ vào mặt cô, giận dữ mắng:
“Đồ vô ơn! Cô có còn lương tâm không hả? Năm đó ai bất chấp tất cả để cưới cô? Những năm qua ai nuôi cô ăn? Làm người phải có lương tâm! Vô ơn bội nghĩa sẽ bị trời đánh đấy!”