Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 13: Đại ca trường học

Trong sự im lặng quá mức yên tĩnh, mặt Tô Niệm càng ngày càng đỏ, sắp đuổi kịp quả đào chín mọng rồi.

Vì để hoàn thành nhiệm vụ cậu ngay cả mặt mũi đều không cần nữa, nói ra lời như vậy...

"Cái, cái gì nô ɭệ? Đại ca anh nói thật sao?" Một tên đàn em khó tin hỏi.

Tô Niệm trừng mắt: "Sao? Cậu có ý kiến sao?"

Đàn em rụt cổ lại: "Tôi không phải muốn phản đối ý của anh, đại ca, là bọn tôi hầu hạ anh không tốt sao?"

Một người khác cũng phụ họa: "Đúng vậy, có bọn tôi là đủ rồi, còn muốn một người ngoài làm gì? Cậu ta tay chân vụng về, vừa nhìn đã biết không biết hầu hạ người."

Tô Niệm duỗi thẳng chân gác lên giường, chồng chéo lên nhau, động tác và ngữ khí đều rất ngang ngược: "Nô ɭệ tôi còn chê nhiều sao? Cho dù cậu ta không biết, tôi cũng có biện pháp khiến cậu ta học được, trở thành một nô ɭệ tốt."

Biện pháp...

Những người có mặt bắt đầu tưởng tượng lung tung, xoa xoa cổ áo để tản nhiệt.

Tô Niệm chỉ chú ý đến Lâm Mặc Sam, thấy cậu ta không nói một lời nhìn chằm chằm mình, đều sắp nổi da gà, chân khẽ động cọ vào chân cậu ta, rất quá đáng mà dính một chút bụi, hỏi: "Nghe thấy không?"

Đường viền hàm dưới của Lâm Mặc Sam căng chặt: "Việc trái với nguyên tắc tôi không làm."

Đây chính là đồng ý rồi.

Nhiệm vụ uy hϊếp thành công, Tô Niệm khóe miệng cong lên, cằm hất lên: "Cởi trói cho cậu ta."

Đàn em không tình nguyện làm theo, cảnh cáo Lâm Mặc Sam: "Tốt nhất cậu cẩn thận cho tôi, nếu giở trò, dù chỉ làm tổn thương một sợi lông của đại ca, chúng tôi sẽ đánh gãy chân em trai cậu."

Ánh mắt Lâm Mặc Sam tối sầm, khí lạnh dày đặc.

Đàn em bị ánh mắt này của cậu ta nhìn đến trán đổ mồ hôi lạnh, thô bạo kéo cậu ta qua, cắt đứt dây rút nhựa.

Lâm Mặc Sam ngồi dậy, xoa xoa vết hằn đỏ đến rướm máu trên tay.

Tô Niệm ra lệnh: "Được rồi, ra ngoài đi."

"Nói cậu đó, cút ra ngoài!" Đàn em nói rồi đưa tay túm lấy cổ áo Lâm Mặc Sam.

Tô Niệm lên tiếng ngăn lại: "Làm gì vậy? Tôi nói là các cậu ra ngoài, nhanh lên."

"Hả?" Đám đàn em sửng sốt, "Đại ca, ý anh là muốn ở riêng với cậu ta sao? Sao có thể như vậy?"

Cô nam quả nam ở chung một phòng, vừa rồi Tô Niệm còn nói muốn dạy cậu ta làm nô ɭệ, mấy đàn em lập tức suy nghĩ lan man, trong đầu không khống chế được mà hiện ra vài hình ảnh rất trái thuần phong mỹ tục.

Không chừng, đợi bọn họ vừa ra ngoài, đại ca của bọn họ có thể bắt Lâm Mặc Sam quỳ xuống bò đến liếʍ chân mình, hoặc là bắt cậu ta học tiếng chó sủa nhận cậu làm chủ nhân, hoặc là ngồi trên lưng cậu ta coi cậu ta là ngựa mà cưỡi, hoặc là cầm roi nhỏ hung hăng dạy dỗ cậu ta, để lại từng vết roi đau đớn sưng đỏ...

Cũng có thể là những cách khác quá đáng hơn, sỉ nhục người khác hơn.

Đám đàn em càng nghĩ càng tức, ánh mắt nhìn Lâm Mặc Sam bốc hỏa, hận không thể xông lên bóp chết cậu ta.

Tô Niệm thấy bọn họ từng người đều ngây ra không nhúc nhích, tức giận đến má phồng lên, giống như thỏ con nhảy dựng lên từ trên ghế: "Các cậu điếc rồi hả? Hay là không coi tôi là đại ca nữa? Được lắm, đều không nghe lời tôi."

Đám đàn em vừa thấy cậu tức giận, lập tức nghe lời rời đi.

Bọn họ còn muốn ở cửa nhìn lén, cửa lại bị Tô Niệm vung tay đóng sầm một cái, "rầm" một tiếng đập vào mặt bọn họ.

Bọn họ ôm mặt kêu đau không thành tiếng, nhưng vẫn lưu luyến không rời dán tai lên cửa nghe lén.

Nhưng mà cửa ký túc xá cách âm quá tốt, bọn họ không nghe thấy gì cả, ở bên ngoài tức giận đấm đất.

"Đáng ghét, tên chó săn thối đó, để cậu ta chiếm tiện nghi!"

"Đúng đúng, cậu ta dựa vào cái gì có thể được đại ca đích thân dạy dỗ!"

"A a a, nếu tôi không nghe lời, đại ca có phải cũng có thể dạy dỗ tôi không?"