"Niệm Niệm lát nữa không ăn cơm sao?"
Giản Thanh Y cúi đầu nhìn thiếu niên bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
"Có việc." Tô Niệm không muốn để Giản Thanh Y nhúng tay vào chuyện mình chuẩn bị làm, trong nhiệm vụ của cậu không cần cậu ấy giúp.
"Vậy tôi mang cho Niệm Niệm một ít nhé?"
Lần này câu hỏi của Giản Thanh Y không nhận được trả lời, Tô Niệm giống như mèo con nhanh nhẹn, từ cửa sau chạy ra ngoài.
Cậu chạy đến ký túc xá, tránh dì quản lý đang xem TV, lên lầu.
Cậu đẩy cửa phòng ký túc xá của mình ra, mấy người bên trong đã đợi lâu rồi.
"Đại ca anh đến rồi à?" Đám đàn em ngoan ngoãn chào hỏi cậu.
Tô Niệm gật đầu, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Mặc Sam bị ném trên tấm ván giường.
Phòng ký túc xá này trước đây trống không, Tô Niệm còn chưa kịp dọn dẹp, chỗ nào cũng phủ một lớp bụi, ván giường cũng bẩn.
Hội trưởng hội học sinh luôn sạch sẽ chỉnh tề giờ lại nằm ở trên đó, đồng phục trắng tinh và khuôn mặt trắng nõn đều dính vết bụi, tay chân còn bị dây rút nhựa trói lại, trên miệng cũng dán băng dính.
Trong tình cảnh chật vật lại bị người khống chế như vậy, cậu ta lại bình tĩnh tự nhiên, không có một chút hoảng sợ, đôi mắt lạnh lùng giống như lưỡi dao sắc bén, lóe lên ánh sáng lạnh lẽo sắc bén trong bóng tối, rơi trên người Tô Niệm.
Tô Niệm lén lút nuốt nước bọt.
Không hổ là nam chính, dù cho bị bắt như vậy khí thế vẫn đáng sợ như thế.
Cậu quay đầu lại nhìn đám đàn em, ai nấy đều có chút thương tích, xem ra bọn họ dù có đông người hơn cũng tốn không ít sức. Nếu không phải lúc này nam chính gia cảnh nghèo khó, không ăn được nhiều đồ bổ dưỡng, cơ thể phát triển chưa hoàn thiện, bọn họ có bắt được người hay không còn chưa chắc đâu.
"Đại ca, anh muốn xử trí cậu ta thế nào?" Đàn em xoa tay xoa chân, "Có muốn đánh cậu ta một trận không?"
Tô Niệm liếc cậu ta một cái: "Suốt ngày chỉ biết đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ, tránh ra."
Cậu đi đến trước mặt Lâm Mặc Sam, trên cao nhìn xuống đánh giá cậu ta, bắt đầu nói lời thoại pháo hôi của mình: "Chậc chậc, hội trưởng hội học sinh không phải rất cao ngạo sao? Sao bây giờ lại thành ra thế này rồi?"
Lâm Mặc Sam lạnh lùng nhìn cậu, miệng bị bịt lại cũng không nói được gì.
"Tôi cũng không muốn bắt nạt cậu như vậy, nhưng ai bảo cậu cứ nhằm vào chúng tôi, gây thù với chúng tôi, mọi người đều là bạn học, mở một mắt nhắm một mắt là được rồi, làm gì phải so đo như vậy?"
Tô Niệm ngồi lên chiếc ghế đã được đàn em lau sạch sẽ mang đến, vắt chéo chân tiếp tục nói: "Tôi nghe nói cậu có một người em trai, học lớp 10 ở trường trung học trực thuộc, ngoại hình không tệ, học tập cũng tốt, tôi đây, ở trường trung học trực thuộc cũng có chút quan hệ, có thể giúp cậu quan tâm đến em trai cậu một chút."
Lời này của cậu vừa nói ra, khí tức trên người Lâm Mặc Sam hạ xuống tới mức muốn đóng băng, ánh mắt giống như sói hung ác, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người phản kích, cắn xé kẻ địch dám xâm phạm đến giới hạn của mình.
Hai chân Tô Niệm không chịu được mà run rẩy, điên cuồng run chân để che giấu.
Trong lòng cậu đã biến thành mèo con run rẩy sợ hãi phát ra tiếng kêu: A a a a a đáng sợ quá! Mẹ ơi con muốn về nhà!
Hệ thống cổ vũ cậu: [Bé cưng cậu rất dũng cảm! Cố lên! Yên tâm, cậu có nhược điểm của cậu ta, cậu ta sẽ không đánh cậu đâu!]
Tô Niệm lén hít một hơi, làm bộ trấn định nói: "Nếu cậu nghe lời, tôi có thể không so đo."
Uy hϊếp cũng kha khá rồi, cậu sai bảo đàn em cởi băng dính trên miệng Lâm Mặc Sam ra.
Lâm Mặc Sam bình tĩnh đến kỳ lạ, hỏi: "Cậu muốn gì?"
Tô Niệm mím môi đỏ mọng, xấu hổ nói ra lời thoại: "Tôi muốn cậu làm nô ɭệ của tôi."
Một câu nói của Tô Niệm, thành công khiến tất cả mọi người trong phòng ký túc xá kinh ngạc đến mức không nói nên lời.