Pháo Hôi Ngu Ngốc Rơi Vào Tu La Tràng [Xuyên Nhanh]

Thế giới 1 - Chương 7: Đại ca trường học

Vừa vào đã nồng nặc mùi thuốc lá, Tô Niệm hít một hơi mùi thuốc lá nồng nặc, ho khan vài tiếng, ho đến đỏ cả mặt, đi đến chỗ thông gió mới thấy dễ chịu hơn một chút.

Nhưng cậu không biết mình đứng ở chỗ này liền nổi bật đến cỡ nào, rất nhiều người đang chơi game, xem phim đều vươn cổ, từ phía sau máy tính thò ra một đôi mắt nhìn cậu.

Thiếu niên da trắng dung mạo xinh đẹp đứng ngược sáng, áo phông trắng xuyên thấu ánh sáng, mơ hồ lộ ra vòng eo thon thả mảnh khảnh.

Cậu ấy cầm xúc xích chiên bột, cái miệng nhỏ nhắn mở to, cố gắng cắn một miếng, nhai kỹ nuốt chậm, hai cánh môi bị cay đến đỏ ửng, thỉnh thoảng lại thè lưỡi hà hơi.

"Đại ca, uống coca đi!" Có người bưng lon coca, cầm ống hút đưa đến miệng cậu, cậu liền rất nghe lời cúi đầu ngậm lấy, hút một ngụm lớn, rồi liếʍ đi vết tương ớt ở khóe miệng.

Đợi cậu được mấy người đàn em mời đến vị trí bên cửa sổ thoáng đãng và kín đáo nhất trong quán net, một số người mới lưu luyến thu hồi ánh mắt, nhỏ giọng bàn tán.

"Đây là ai vậy? Trông ngây thơ như vậy, chạy đến quán net làm gì? Làm bài tập sao?"

"Cậu không biết người này à? Đại ca trường học Nhất Trung nổi tiếng đó."

"Đậu, thật hay giả? Cậu ta á? Đại ca?"

"Cậu không biết cậu ta thì cũng biết Giản Thanh Y đứng sau cậu ta chứ?"

"Đúng là... Tôi còn tưởng cậu ta bị thằng tóc vàng nào đó lừa chạy đến quán net cùng người yêu chứ."

Tô Niệm ngồi xuống ghế, một tay cầm xúc xích chiên bột, một tay chơi game, gà mờ kéo chân đồng đội.

Nhưng đám đàn em không một ai oán trách, bảo vệ cậu không màng đến luật lệ trò chơi, bị đồng đội mắng như tát nước.

[Có biết chơi không? Các cậu đến chơi game hay đến đây yêu đương? Một đám SB (ngu ngốc) liếʍ gái thì đừng có mà ra đây hại người, mang theo con công chúa gà mờ tàn phế của các cậu cút khỏi game đi.]

Một đám đàn em cái gì cũng có thể nhịn, nhưng không thể nhịn nhất chính là đại ca bị mắng, gõ chữ nhanh như bay.

Tô Niệm thấy rất ngại, chơi được một ván liền nói: "Tôi không muốn chơi nữa, các cậu tự chơi đi."

Cậu lại ăn nửa cây xúc xích chiên bột, no đến không ăn nổi nữa, nhìn ba cây rưỡi còn lại trong tay mà buồn rầu.

Hệ thống bày cho cậu: [Bé cưng ăn không hết thì thưởng cho chó ăn!]

"Ở đâu có chó con?" Tô Niệm nhìn trái nhìn phải, không có gì cả.

Ngược lại, Giản Thanh Y bên cạnh phát hiện động tác của cậu, nhìn cậu một cái.

Hệ thống nói: [Chính là cái người bên cạnh em đó.]

Tô Niệm: "..."

Còn chưa đợi Tô Niệm có hành động, Giản Thanh Y dường như đã hiểu ý của cậu.

"Ăn không hết à?"

Tô Niệm gật đầu, nuốt nước bọt, đưa tay qua.

Giản Thanh Y vậy mà thật sự nhận lấy, đem nửa cây xúc xích chiên bột cậu ăn còn thừa chậm rãi nuốt xuống.

Tô Niệm nhìn cậu ấy ăn mà mặt không đổi sắc, nhưng sống lưng của cậu lại cảm thấy lạnh toát.

Mình ăn thừa rồi vứt cho cậu ấy ăn, có nửa cây còn dính nước miếng của cậu... Sỉ nhục người ta như vậy, Giản Thanh Y chắc chắn sẽ ghi thù.

Hệ thống trong đầu cậu hừ lạnh một tiếng: [Vậy là lời cho cậu ta rồi.]

Phía sau truyền đến một câu nói nhỏ: "Đại ca ăn không hết cũng có thể cho tôi ăn."

"Cậu muốn ăn à? Không nói sớm, lần sau nhé." Tô Niệm nhìn vào màn hình máy tính của đàn em phía sau: "Các cậu đang xem phim à? Chúng ta cùng xem đi."

Mấy người đang chụm đầu vào nhau lập tức lắp bắp, sắc mặt có chút quái dị: "Hả? Thật, thật sự muốn sao... Hay là thôi đi."

"Sao vậy? Không muốn tôi tham gia cùng các cậu à?" Tô Niệm vốn không quan tâm, thấy mình bị từ chối có chút không vui, giống như trên đầu có một đôi tai vô hình cụp xuống: "…Thôi, vậy thì thôi vậy."

"Không phải không phải, đại ca, bọn tôi không phải không muốn, là..." Đám đàn em hoảng hốt vây quanh cậu, nào còn không đồng ý: "Đến đây chúng ta cùng xem."