Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 12

Mắt thấy sắp bị cào trúng, cậu ta đột nhiên cảm thấy cơ thể bộc phát ra một luồng sức mạnh.

Một ngọn lửa từ tay cậu ta bùng lên, hóa thành quả cầu lửa, lao về phía con zombie đang tấn công mình.

Zombie bị quả cầu lửa đánh trúng đầu, dừng lại một chút, cậu ta mới có thể thoát thân.

Mấy đồng đội cũng không kịp kinh ngạc, vội vàng cầm vũ khí, gϊếŧ chết con zombie đó.

Lúc này, Thiên Tầm cũng đã hạ cửa cuốn xuống, phần lớn zombie bị chặn lại bên ngoài, chỉ có ba con chui vào được.

Mấy chàng trai hợp tác, giải quyết ba con zombie, lại bê thùng hàng chặn cửa, mới hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm.

“Cuối cùng cũng sống sót.” Các chàng trai kiệt sức ngồi trên mặt đất, cũng không quan tâm bẩn hay không.

Thiên Tầm hỏi: “Sao các anh lại bị nhiều zombie đuổi theo như vậy?”

Mấy chàng trai vốn còn muốn trách cô mở cửa quá chậm, sau khi vào trong, thấy cô là con gái nên cũng không tiện nói nữa.

Chàng trai mặc áo số 1 ủ rũ nói: “Mấy ngày nay chúng tôi trốn trong trường, không có nước cũng không có lương thực. Sau đó thật sự không chịu nổi nữa mới muốn ra ngoài tìm đồ ăn, kết quả vừa ra khỏi cổng trường đã gặp mấy con zombie. Chúng tôi chạy trốn suốt dọc đường, không ngờ zombie càng ngày càng nhiều…”

Thiên Tầm rất thông cảm: “… Vậy thì quá xui xẻo rồi.”

Cô không ngờ mấy người này lại thảm như vậy, nghĩ đến việc mình dọc đường đi đều không gặp zombie, lại cảm thấy rất may mắn.

Tuy nhiên, điều cô chú ý hơn cả là chàng trai đánh ra quả cầu lửa kia.

“Cái đó, tôi có thể hỏi một chút, vừa rồi anh đã tạo ra quả cầu lửa như thế nào vậy?”

Nghe thấy câu hỏi của Thiên Tầm, mấy chàng trai cũng hỏi dồn dập.

“Vừa rồi tớ cũng muốn hỏi, A Trạch, cậu vừa rồi là sao vậy? Sao đột nhiên lại lợi hại như vậy?”

“Đó là dị năng sao? Dị năng hệ hỏa hả?”

“Có phải A Trạch đã thức tỉnh dị năng rồi không?”

A Trạch tên đầy đủ là Lâm Trạch, nghe câu hỏi của các đồng đội, vẻ mặt cũng ngơ ngác, rõ ràng cậu ta cũng không biết là chuyện gì đang xảy ra: “Tôi cũng không biết nữa, vừa rồi trong lúc nguy cấp, tôi cảm thấy trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra một loại sức mạnh, sau đó liền đánh ra một quả cầu lửa.”

Thiên Tầm nói: “Tôi thấy tiểu thuyết tận thế có dị năng giả, đa số dị năng giả đều thức tỉnh trong lúc gặp nguy hiểm, chắc anh cũng thuộc trường hợp này…”

“Vừa rồi A Trạch gặp nguy hiểm.”

Mấy chàng trai cũng nhớ ra.