Khi Kho Tàng Meme Trở Thành Bàn Tay Vàng

Chương 11

Thiên Tầm nghĩ, chẳng lẽ những khách hàng đó đều không bị lây nhiễm, cho nên ở đây mới không có một con zombie nào?

Cô dò xét xung quanh, phát hiện quả thật không có ai.

Thiên Tầm thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu yên tâm thu thập vật tư.

Sợ một lúc nữa sẽ có zombie vào, cô khóa cửa lớn siêu thị, lại bê mấy thùng hàng chặn ở cửa, tránh cho người ta phá cửa xông vào khi cô chưa kịp phát hiện ra điều gì.

Siêu thị mà Thiên Tầm chọn trùng hợp là nơi cô đã từng trúng thưởng, nghĩ đến cuộc điện thoại hôm đó, cô không khỏi lộ ra vẻ mặt chán nản.

Không ai biết, ngày nhân viên gọi điện cho cô trùng hợp là sinh nhật lần thứ mười tám của cô, cũng không có gì đặc biệt, cô đã mấy năm không tổ chức sinh nhật rồi.

Sau khi mẹ nuôi qua đời, cô chỉ biết học tập và chơi game, cũng không còn để tâm đến sinh nhật nữa.

Tuy nhiên, được một triệu tệ, trong lòng cô cũng rất kích động, còn nghĩ đến việc nhận tiền sẽ mua một căn nhà, số tiền còn lại cũng đủ cho cô sống rất lâu.

Thiên Tầm nhớ, khi mẹ nuôi còn sống, bà luôn muốn mua nhà. Cô liền nghĩ, mẹ nuôi không làm được, cô giúp bà làm cũng được.

Ai ngờ, tiền chưa nhận được, nhà chưa mua được, tận thế đã đến.

Cô thật là xui xẻo. Thiên Tầm thở dài nghĩ.

Vừa thu thập vật tư, vừa “u sầu”, không biết qua bao lâu, cô cảm thấy hơi mệt, đang định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì nghe thấy tiếng động lớn từ cửa truyền đến.

“Sao không mở được cửa?”

“Có phải có người khóa rồi không?”

“Này! Có ai không? Mở cửa!”

“Nhanh gọi người bên trong mở cửa đi, zombie sắp đuổi kịp rồi!”

“Tớ gọi rồi, không có ai đến mở cửa!”

“Cậu thử xem có thể đá cửa ra không…”

Cửa siêu thị bị chặn bởi một vài chàng trai khoảng hai mươi tuổi, họ mặc áo bóng rổ màu đỏ trắng, cao lớn, có vẻ là đội bóng của trường.

Thiên Tầm bị tiếng đá cửa của họ thu hút, nhìn thấy những con zombie cách họ một con đường, cô vội vàng mở cửa cho họ vào: “Các anh làm gì vậy, sao lại dẫn nhiều zombie đến thế này?”

Thấy cửa siêu thị mở ra, mấy chàng trai không kịp trả lời câu hỏi của cô, vội vàng chen vào. Chỉ là zombie đã xông đến cửa, mấy người luống cuống đóng cửa. Đóng được một nửa, một bàn tay chui vào khe cửa, chàng trai đang đóng cửa giật mình, tay run lên, con zombie đó liền chui tọt vào trong.

“Chúng nó vào rồi, làm sao bây giờ?!”

“A Trạch cẩn thận!”

Chàng trai được gọi là “A Trạch” chính là người run tay, sau khi zombie chui vào, người đầu tiên đối mặt với nó chính là cậu ta.