Má Lý nhìn cô gái trước mặt, ánh mắt cô bình tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Bà khẽ mấp máy môi, nhưng chẳng thể nói ra lời nào.
Nói gì đây?
Nếu Thẩm tiểu thư thực sự rời đi, bà chắc chắn cũng mất việc.
Nhưng dù có mất công việc này, bà vẫn không nỡ nhìn cô chịu bất cứ ấm ức nào. Bao năm qua, bà đều nhìn thấy hết, đau lòng thay cô.
Lúc này, nhóm công nhân chuyển nhà tiến lại gần.
"Thẩm tiểu thư, đồ đạc của cô đã dọn xong rồi."
"Cảm ơn mọi người, sáng sớm thế này mà đã vất vả giúp tôi chuyển nhà."
Nghe vậy, một người trong số họ gãi đầu cười nói: "Cô trả chúng tôi gấp ba tiền công, đừng nói sáng sớm, nửa đêm chúng tôi cũng sẵn sàng đến giúp!"
"Vậy làm phiền mọi người chuyển đến địa chỉ ghi trên giấy giúp tôi nhé."
Công nhân tản ra, tiếp tục công việc.
Thẩm Cẩm Duyệt quay sang nhìn má Lý: "Má Lý, con phải đi rồi. Cái này má cầm đi."
Cô lấy thẻ ra vào biệt thự Ngự Thủy từ trong túi ra đưa cho bà.
Bà Lý đón lấy, nhìn cô thật lâu, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng chỉ đọng lại thành một câu.
"Thẩm tiểu thư, cô xứng đáng có một cuộc sống tốt hơn."
Nghe vậy, Thẩm Cẩm Duyệt bất ngờ bật cười.
Cô bước tới, ôm chặt má Lý, khẽ tựa đầu vào vai bà, dịu dàng nói: "Nếu sau này Hoắc Cảnh Sâm không cần má nữa, má có thể gọi cho con."
Mắt má Lý dần đỏ hoe.
"Thẩm tiểu thư, cô nhất định phải sống thật tốt."
"Vâng."
Năm năm qua tựa như một giấc mơ. Trong giấc mơ ấy, cô đã từng nắm lấy hạnh phúc trong chốc lát. Nhưng giờ đây, giấc mộng đã tan, cô và Hoắc Cảnh Sâm cũng giống như hai đường thẳng song song, vĩnh viễn không giao nhau. Đã đến lúc quay trở về quỹ đạo cuộc sống của chính mình.
Bước ra khỏi biệt thự, bên ngoài tuyết lớn đã bắt đầu rơi.
Cô rút chiếc khăn quàng cổ từ trong túi, quấn lên cổ, để lộ đôi mắt sáng ngời. Nhìn vào màn hình điện thoại, cô xóa số liên lạc nào đó khỏi danh bạ, sau đó đưa nó vào danh sách đen.
Đã quyết định chia tay, thì không cần lưu luyến nữa.
Sau đó, cô cúi xuống, vuốt ve đầu thú cưng bên cạnh, nhẹ giọng nói: "Tiểu Lạc, từ giờ con sẽ sống cùng mẹ. Đi thôi."
Rất nhanh, bóng dáng cô gái cùng thú cưng khuất dần trong màn tuyết trắng.
Một tuần sau.
Hoắc Cảnh Sâm đi công tác trở về thành phố C.
Liên tục tham gia các cuộc họp khiến anh mệt mỏi rã rời, một khi dừng lại, cơn uể oải lập tức ập đến.
Từ kính chiếu hậu, thư ký Chu thấy anh day day thái dương, liền đề nghị: "Hoắc tổng, có cần bảo tài xế đưa ngài về nhà cũ luôn không?"
Vì chút tư lợi riêng, cô không nhắc đến biệt thự Ngự Thủy.
Môi mỏng của người đàn ông mím chặt, sau vài giây trầm ngâm, anh khẽ gật đầu.
Bình thường vào giờ này, anh sẽ trực tiếp về biệt thự.
Nhưng mấy lời cô gái kia giận dỗi nói tuần trước vẫn còn vang vọng bên tai. Vì để ép anh thỏa hiệp, cô có thể nói bất cứ điều gì, thậm chí còn dọa sẽ kết hôn với người khác.
Điều này khiến anh mấy ngày nay làm việc cũng không thể tập trung hoàn toàn.
Kết hôn?
Cô gái ấy, trong tim và ánh mắt chỉ có anh, làm sao có thể cưới người khác?
Cô không làm được.
Vậy nên, anh muốn mặc kệ cô một thời gian.
Bây giờ cô quá ngang bướng, bị anh nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên rồi.
Sau một tiếng đồng hồ, xe lái đến nhà cũ của nhà họ Hoắc.
Cánh cổng lớn mở ra, chiếc Maybach lăn bánh vào trong.
Quản gia Ngô vừa nghe thấy tiếng xe liền vội dặn dò người làm: "Mau đi báo lão gia, ngũ gia về rồi!"
Hoắc Cảnh Sâm xếp thứ năm trong nhà họ Hoắc.
Bốn người anh chị của anh, người ít nhất cũng hơn anh mười tuổi.
Là con út trong nhà, từ nhỏ anh đã được cưng chiều hết mực.
Anh cũng không phụ sự kỳ vọng của gia tộc, trở thành ngôi sao sáng nhất của nhà họ Hoắc, sự nghiệp rực rỡ như mặt trời ban trưa.
Nhưng điều khiến các bậc trưởng bối lo lắng nhất vẫn là chuyện hôn nhân của anh.
Anh chị trong nhà đều đã kết hôn, chỉ còn mình anh vẫn lẻ bóng.
Vì chuyện này, các trưởng bối không biết đã giới thiệu cho anh bao nhiêu cô gái ưu tú, nhưng lần nào anh cũng lấy lý do chưa muốn lập gia đình hoặc quá bận công việc để từ chối.
Quản gia Ngô đứng trước cửa, tận mắt thấy Hoắc Cảnh Sâm bước xuống xe, ánh mắt đầy yêu thương.
"Ngũ thiếu gia, cuối cùng cậu cũng chịu về rồi! Lão gia vừa nhắc đến cậu xong, còn sợ cậu không về nữa đấy."
Ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm trầm ổn, khẽ gật đầu.
"Chú Ngô, cha tôi đâu?"
"Lão gia đang ở thư phòng, chơi cờ với đại thiếu gia. Ông bảo cậu về thì đến thẳng đó tìm ông."
Anh bước vào, dáng người cao lớn, vừa vào cửa, hai ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh.
"Cảnh Sâm, về rồi à."
Người lên tiếng đầu tiên là trưởng nam nhà họ Hoắc — Hoắc Quân Triệt.
Hoắc Cảnh Sâm khẽ gật đầu, đáp lại: "Anh cả."
Sau đó quay sang nhìn ông cụ đã ngoài bảy mươi: "Cha."
Vị này chính là lão gia nhà họ Hoắc, nghe vậy chỉ hừ nhẹ một tiếng: "Vẫn còn nhớ đường về cơ à?"
Hoắc Quân Triệt nghe thế thì lập tức bật cười.
"Cha, không phải Cảnh Sâm không muốn về, mà là công việc ở công ty quá nhiều, cha cũng biết mà."
"Tôi thấy nó là không muốn về gặp ông già này thì có! Sợ vừa gặp tôi lại giục cưới, lớn chừng này rồi mà chuyện cả đời còn để người nhà phải lo lắng."
"Cha, Cảnh Sâm khó khăn lắm mới về một chuyến, cha đừng càm ràm em ấy nữa."
"Tôi có thể không nói sao? Cháu ngoại Tu Vũ của anh sắp đính hôn rồi đấy! Nó còn nhỏ tuổi hơn Cảnh Sâm nhiều!"
Hoắc Cảnh Sâm từ đầu vẫn im lặng, nhưng nghe đến đây, anh hơi ngạc nhiên, nhướng mày hỏi: "Tu Vũ sắp đính hôn à?"
Anh không gặp cậu cháu ngoại này nhiều, nhưng trong trí nhớ, Tu Vũ là một chàng trai ôn hòa, nhã nhặn, mỗi lần gặp anh đều lễ phép gọi một tiếng "cậu."
Hoắc Quân Triệt liền kể lại những gì mình biết: "Đúng vậy, hình như mấy ngày trước vừa đến nhà gái cầu hôn, bên đó đã đồng ý rồi, giờ chỉ còn chọn ngày đính hôn thôi. Nghe nói, thằng nhóc này vừa gặp đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên."
Hoắc lão gia nghe vậy, lập tức hào hứng: "Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên? Vậy cô gái ấy chắc chắn rất xuất sắc nhỉ?"
"Con chưa gặp, nhưng con biết Tu Vũ rất kén chọn, người có thể khiến nó theo đuổi không buông chắc chắn không phải người tầm thường."
"Quan trọng là nó thực sự đã theo đuổi được."
Hoắc Cảnh Sâm không hứng thú lắm với đề tài này, nhưng hai chữ "yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên" lại vô thức khiến anh nhớ đến một người.
Lúc này, có lẽ cô vẫn đang ở biệt thự Ngự Thủy nhỉ?
Anh chợt nhớ đến lần cô tức giận nói với anh: "Hoắc Cảnh Sâm, chúng ta chia tay đi! Nếu tôi còn quay lại tìm anh, tôi sẽ biến thành cún con!"
Kết quả là chưa đến một ngày sau, đêm đó cô đã nhào lên giường anh, hai chân quấn lấy eo anh, giọng ngọt lịm.
"Em lại đến tìm anh rồi nè. Nhưng em không muốn làm cún con đâu, đóng giả mèo con được không?"
Ánh mắt Hoắc Cảnh Sâm tối lại, nhìn cô chằm chằm: "Xuống."
"Không đấy!"
Cô gái nhỏ không những không chịu rời khỏi anh, mà còn cọ cọ vào người anh một cách nghịch ngợm, khẽ kêu một tiếng mềm mại: "Meo"
Nghĩ đến đây, khóe môi Hoắc Cảnh Sâm bất giác cong lên, bật cười khẽ.
Cô đúng là rất đáng yêu, chỉ là tính tình quá bướng bỉnh, cứ ba ngày lại đòi chia tay một lần.
"Anh cười cái gì đấy?"
Hoắc lão gia nghe thấy tiếng cười đột ngột của anh, quay sang nhìn đầy nghi hoặc.