Sau Khi Chia Tay, Cậu Út Đêm Đêm Giặt Ga Giường

Chương 1: Chúng ta chia tay đi

Đêm khuya, trong căn phòng tổng thống sang trọng trên tầng cao nhất khách sạn.

Người đàn ông siết chặt vòng tay, ôm lấy eo thon mềm mại của người phụ nữ, ép cô vào tấm cửa sổ sát đất rộng lớn.

“Nhẹ… nhẹ chút…”

Lưng Thẩm Cẩm Duyệt dán vào lớp kính lạnh lẽo, cảm nhận sự đối lập tột cùng.

Bên ngoài, gió rét buốt thổi mạnh. Trước mặt, hơi thở của anh lại nóng bỏng như ngọn lửa thiêu đốt.

Toàn thân cô mất đi sức chống cự, cánh tay mềm yếu vô lực đặt lên cổ anh.

Người đàn ông lạnh lùng, kiêu ngạo ngày thường, lúc này trong đáy mắt lại ánh lên tia dao động hiếm hoi.

Khi bầu không khí dần trở nên nóng bỏng, ngay lúc anh sắp tiến thêm một bước…

“Chúng… Chúng ta… chia tay đi.”

Động tác của người đàn ông khựng lại trong thoáng chốc. Nhưng dường như anh không bất ngờ, tựa như đã quen với những lần cô thay đổi thất thường. Giọng anh nhàn nhạt: “Em nhất định phải làm loạn vào lúc này sao?”

Nói rồi, anh xoay người cô lại, để cô dựa vào cửa sổ.

“Tôi không làm loạn, tôi nghiêm túc.”

Anh vẫn không xem lời cô là thật, chỉ lười biếng vén lọn tóc rối trên trán cô ra sau tai.

“Lần này lại vì chuyện gì? Trợ lý Chu, hay Tô An Nhiên?”

Nghe anh dễ dàng thốt ra tên một người phụ nữ khác, trái tim Thẩm Cẩm Duyệt thắt lại.

Anh lúc nào cũng hờ hững như vậy.

Nhưng cô vẫn cố nặn ra một nụ cười nhẹ, khẽ giọng nói: “Tôi sắp kết hôn rồi.”

Không gian chợt đóng băng, ánh mắt tràn đầy du͙© vọиɠ của anh ngay lập tức trở nên tối sầm.

“Với ai?”

Cô lặng lẽ nhặt từng món quần áo vương vãi dưới sàn, chậm rãi mặc lại.

Anh dường như mất kiên nhẫn, lạnh giọng hỏi: “Em kết hôn với ai?”

Lúc này, Thẩm Cẩm Duyệt đã mặc quần áo chỉnh tề, khóe môi khẽ nhếch lên, giọng nói vẫn dịu dàng như khi làm nũng ngày thường: “Chuyện này không liên quan đến anh mà, đúng không?”

Đôi mắt sắc lạnh của người đàn ông nheo lại, ánh nhìn sâu thẳm như chim ưng khóa chặt cô.

“Dù sao anh cũng sẽ không kết hôn với tôi.”

Cô mỉm cười: “Vậy thì tôi lấy người khác chẳng phải rất hợp lý sao?”

Đến nước này, cô sẽ không dại dột tự chuốc khổ mà hỏi anh có muốn cưới cô hay không.

Năm năm rồi.

Dù có ngốc đến đâu, cô cũng phải tỉnh ngộ vào khoảnh khắc này.

Biết bao lần trong suốt năm năm, cô bóng gió hoặc thẳng thắn nhắc đến chuyện kết hôn.

Thế nhưng, người đàn ông bá đạo này luôn kiên quyết nói với cô: “Hôn nhân là thứ tôi không cần, và cũng sẽ không bao giờ kết hôn.”

Thẩm Cẩm Duyệt thấy lòng trống rỗng.

Cô từng hỏi lý do, nhưng anh chưa bao giờ trả lời.

Mục đích của tình yêu, chẳng phải là để tiến đến hôn nhân sao? Anh không muốn kết hôn với cô, vậy thì muốn cô ở bên anh để làm gì? Chẳng lẽ, anh chưa từng nghĩ đến một tương lai có cô trong đó?

Dần dà, hôn nhân trở thành nỗi ám ảnh trong cô.

Nếu không thể kết hôn, vậy thì nên buông tay.

Hoắc Cảnh Sâm trầm mặc châm một điếu thuốc, nhưng không hút, chỉ để nó cháy lặng lẽ giữa những ngón tay.

Trong làn khói mờ ảo, khuôn mặt góc cạnh của anh chìm trong ánh sáng lập lòe.

“Thẩm Cẩm Duyệt, sự kiên nhẫn của tôi có giới hạn.”

Anh có thể chấp nhận những trò giận dỗi nhỏ nhặt giữa những cặp tình nhân, thậm chí xem đó là chút gia vị trong tình yêu.

Nhưng nếu cứ lặp đi lặp lại, thậm chí mơ tưởng những điều viển vông không thuộc về cô thì chính là vượt quá giới hạn của anh.

Năm năm bên nhau, sao cô có thể không hiểu tính cách của anh được? Anh là một người đàn ông luôn giữ vị thế chủ động, quyết đoán và không bao giờ chịu thiệt.

Chuyện đến nước này, Thẩm Cẩm Duyệt đã không còn muốn dây dưa thêm với anh nữa.

Đôi mắt rũ xuống, vẻ mặt bình thản đến lạ thường.

“Hoắc Cảnh Sâm, chúng ta chia tay đi.”

Khi cô quay người rời đi, giọng nói lạnh băng của anh vang lên phía sau: “Nghĩ cho kỹ, một khi bước qua cánh cửa này, tôi sẽ không cho em cơ hội quay đầu lại.”

Thẩm Cẩm Duyệt cắn chặt môi, bật cười tự giễu.

Cô dừng bước trong chốc lát, sau đó quay lại nhìn người đàn ông ngồi trên sofa vẫn đang giữ vẻ cao cao tại thượng đầy kiêu ngạo. Nụ cười trên môi cô pha chút chế giễu: “Hoắc Cảnh Sâm, trong mắt anh, tôi lúc nào cũng chỉ là kẻ bám lấy anh không buông, đúng không? Anh cho rằng dù thế nào tôi cũng sẽ quay về bên anh sao?”

“Vậy thì hôm nay, tôi nói cho anh biết, lần này, tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa.”

Ánh mắt anh rét lạnh như băng, sắc bén xuyên thẳng vào cô.

Cô tránh đi ánh nhìn ấy, giọng nói nhàn nhạt: “Tôi sẽ sớm dọn khỏi căn hộ Ngự Thủy. Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi suốt năm năm qua. Tạm biệt.”

Nói dứt lời, cô không chần chừ thêm một giây nào nữa, dứt khoát quay người rời đi.

Xoảng!

Phía sau truyền đến tiếng đồ vật nặng rơi xuống đất.

Thẩm Cẩm Duyệt coi như không nghe thấy, dứt khoát rời đi.

Ngoài cửa, thư ký Chu nghe thấy động tĩnh liền vội vàng tiến lên đón: “Thẩm tiểu thư…”

Cô dừng bước, nhìn Chu Giai Hi trước mặt, người lúc nào cũng ăn mặc thời thượng nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch. Trước đây, cô từng vô cớ ghen tuông mỗi khi nhìn thấy người phụ nữ này. Cô không hiểu tại sao Hoắc Cảnh Sâm lại giữ một thư ký rõ ràng có ý với mình ở bên cạnh.

Nhưng bây giờ, khi nhìn lại, lòng cô đã hoàn toàn bình lặng.

Khóe môi Thẩm Cẩm Duyệt nhếch lên thành một nụ cười lạnh nhạt, không nói một lời nào, lướt thẳng qua bên người đối phương.

Đêm hôm đó, Thẩm Cẩm Duyệt lập tức đặt chuyến bay đêm trở về Thâm Quyến.

Vừa đến nơi, việc đầu tiên cô làm là liên hệ đội ngũ chuyển nhà đến biệt thự Ngự Thủy.

Sáng sớm, má Lý vẫn còn chìm trong giấc ngủ thì bị tiếng ồn bên ngoài đánh thức. Ban đầu, bà còn tưởng có trộm đột nhập.

Nhưng khi bước ra kiểm tra, bà mới phát hiện Thẩm Cẩm Duyệt đang cùng nhóm công nhân dọn dẹp đồ đạc, bên cạnh còn có một con thú cưng.

Má Lý ngỡ ngàng đến mức không thốt nên lời: “Thẩm tiểu thư?”

Cô ngẩng đầu nhìn má Lý, khuôn mặt trắng trẻo lướt qua một tia áy náy.

“Má Lý, làm ồn đến má rồi sao? Thật sự xin lỗi.”

“Nào có, nào có… Giờ này tôi cũng nên dậy rồi.”

Má Lý là người giúp việc ở biệt thự, được Hoắc Cảnh Sâm đặc biệt mời về để chăm sóc cuộc sống hằng ngày của Thẩm Cẩm Duyệt.

Đã từng có lúc, khoảng thời gian ở đây mang đến cho cô cảm giác hạnh phúc tràn đầy.

Nhưng bây giờ nhìn lại, đó chỉ là một chiếc l*иg son được dệt bằng vàng.

“Thẩm tiểu thư, lại… giận dỗi với tiên sinh sao?”

Má Lý đã làm việc tại biệt thự tròn năm năm, nhìn thấy toàn bộ quá trình yêu đương của hai người.

Trong khoảng thời gian đó, bà đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần Thẩm Cẩm Duyệt thu dọn hành lý, giận dỗi nói muốn rời đi, tuyên bố chia tay với Hoắc Cảnh Sâm.

Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ vài ngày sau, cô lại tự mình quay về.

Có lần, cô rời đi gần năm ngày mới quay lại. Khi trở về, đôi mắt cô đỏ hoe, cả người yếu ớt như một con búp bê thủy tinh sắp vỡ, hỏi: “Má Lý, có phải con rất vô dụng không?”

“Rõ ràng đã quyết tâm rời đi, nhưng cuối cùng vẫn quay lại. Trong suốt năm ngày đó, anh ấy không gọi cho con một cuộc điện thoại nào.”

“Anh ấy không hề liên lạc với con! Nhưng con vẫn trở về. Tại sao con lại như vậy?”

“Nhưng… nhưng mà… Con yêu anh ấy… yêu đến không thể nào dừng lại được.”

Ngày hôm đó, Thẩm tiểu thư vùi trong lòng bà khóc nức nở, khóc đến mệt lả rồi ngủ thϊếp đi.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, cô lại trở về dáng vẻ tươi cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng lần này, má Lý cảm thấy có điều gì đó rất khác.

Cô không khóc, không làm nũng, chỉ đứng yên lặng với vẻ mặt bình thản lạ thường.

Trong đôi mắt ấy, không còn chút dao động nào nữa.

Và rồi, cô nhẹ nhàng thốt ra một câu:

“Bọn con chia tay rồi.”