Tại Hậu Cung Chinh Phục Hoàng Đế Một Trăm Kỹ Xảo

Chương 10

"Ngươi thấy Thích Bảo Lâm thế nào?" Hoàng hậu hỏi.

"Mới vào cung hơn hai tháng, nhất thời vẫn chưa nhìn ra được điều gì. Nhưng có vẻ như nàng ta không giống Quý phi."

"Không sai." Đức phi khẽ cười nhạt.

"Chỉ có điều, Thích Bảo Lâm đúng là rất đẹp. Muội muội, ngươi có suy tính gì sao?" Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, hỏi.

"Thần thϊếp chẳng có tính toán gì cả, chỉ nghĩ… cứ để các nàng tỷ muội tự đấu với nhau thôi." Đức phi nhẹ nhàng đáp.

Hoàng hậu nghe vậy bật cười: "Nói gì thì nói, xem ra Thích Bảo Lâm không có ý định làm quân cờ cho Quý phi đâu."

"Người mới tiến cung mà đã hiểu rõ ai mới là người cần phải hiền huệ rồi."

Quý Phi không hiểu sao? Đơn giản là có khí phách thôi. Đông Xương Hầu phủ có danh tiếng lớn đấy.” Đức Phi lắc đầu.

Hầu phủ thực ra không đáng kể. Cái tước vị Hầu gia này cũng chỉ là nhờ lão Hầu gia theo tiên đế lập công mà đổi lấy.

Nhưng phụ thân của Quý Phi lại khác, đó là Trung Thư Lệnh nhất phẩm đương triều, được Hoàng thượng nể trọng. Có thể nói là nắm quyền to trong tay.

Hậu cung không thể không có nữ nhi nhà họ Thích có địa vị, nhưng Quý Phi thực sự là mối nguy lớn đối với Hoàng Hậu.

Hoàng Hậu xuất thân từ gia đình võ tướng, phụ thân tuy cũng cầm binh quyền nhưng lại đóng quân tận Giang Nam. Huống hồ, dù phụ thân nàng có nắm binh quyền thì cũng không phải trấn giữ biên cương – kiểu quyền lực dễ khiến Hoàng đế kiêng dè. Chức quan cũng chỉ đến tam phẩm, tước vị Quốc công cũng là do nàng sau khi làm Hoàng Hậu mới được ban.

Hơn nữa, nàng rất rõ lý do vì sao bao năm qua Quý Phi vẫn chưa có con.

Một khi Quý Phi sinh được hoàng tử, e rằng vị trí Hoàng Hậu này của nàng…

Cho nên, nàng không thể không dè chừng.

Còn Cẩn Đức Phi thì sao? Ngay từ khi còn ở Đông Cung, nàng ta đã kết thù với Quý Phi. Xuất thân của Cẩn Đức Phi còn thấp hơn, không thể không dựa vào Hoàng Hậu. Nếu không có Hoàng Hậu che chở, con trai trưởng của nàng ta chưa chắc đã có cơ hội chào đời.

Chỉ là bây giờ, dù ngoài mặt lấy Hoàng Hậu làm chủ, nhưng trong lòng chưa chắc đã hoàn toàn nghe theo. Chẳng qua chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu mà thôi.

Dù sao, Hoàng Hậu ít nhất còn có phụ thân làm tướng quân, còn phụ thân của Cẩn Đức Phi chỉ là một quan viên nhỏ ở địa phương.

---

Vân Li trở về Nhạc An Cung, Chu Đỉnh cùng đám cung nữ nhanh chóng ra đón.

Cửa sổ hôm qua đã được thay lưới mới, trông sạch sẽ hơn hẳn.

“Bảo Lâm, ngài xem đi, đều đã thay mới cả rồi. Nếu ngài thấy chỗ nào không vừa ý, nô tỳ sẽ đổi lại ngay.” Chu Đỉnh cười nói.

“Ừ, tốt lắm.” Vân Li nhìn một lượt, khẽ gật đầu.

“Bảo Lâm, thức ăn đã dọn xong, ngài muốn dùng bữa ở đâu?” Thù Du hỏi.

“Ở gian ngoài đi.” Vân Li đáp.

Trong bữa ăn sáng, mọi người đều im lặng, không ai lên tiếng.

Chờ dùng bữa xong, Vân Li dặn dò: “Mọi người cứ đi làm việc đi, ta muốn nghỉ một lát.”

Mấy cung nữ đồng thanh đáp lời, Chỉ Phù cẩn thận đỡ nàng vào trong, sắp xếp cho nàng nằm xuống.

Khi tiến cung, Vân Li không dẫn theo ai.

Trước đó, nàng vốn không có ý định vào cung, chỉ cần đại tỷ của nàng vào là đủ.