"Thần thϊếp đợi là chuyện nên làm, Hoàng hậu nương nương khách khí rồi." Quý phi cười nói.
Hoàng hậu vốn chẳng ưa gì Quý phi.
Mỗi lần nghe nàng ta mở miệng là trong lòng đã bực bội.
Nhưng không có cách nào, những chuyện nên nhịn vẫn phải nhịn.
Nàng chỉ cười nhạt, rồi nhìn sang người khác: "Đức phi hôm nay lại đến sớm nhất nhỉ? Ngươi ở tận cung xa, trễ chút cũng không sao mà."
Đức phi nhẹ nhàng cười: "Thần thϊếp vốn là người ngay thẳng. Chỉ nghĩ, tôn kính nương nương thì phải thể hiện bằng hành động, chứ không phải chỉ nói suông. Nương nương thấy có đúng không?"
Câu này rõ ràng là chĩa thẳng vào Quý phi—nếu thực sự kính trọng, thì nên đến sớm một chút đi?
Hoàng hậu khẽ cười: "Ta thấy trong cung này, Đức phi là người hiểu chuyện nhất. Nếu không, bệ hạ sao lại phong ngươi làm Đức phi? Quả nhiên rất xứng với danh hiệu này."
Nhưng dù bị châm chọc, Quý phi vẫn điềm nhiên như không, thần sắc chẳng hề dao động.
Sau khi Hoàng hậu và Đức phi nói vài câu, những phi tần bên dưới mới dám lên tiếng.
"Hôm qua là đêm Thích Bảo Lâm được thị tẩm. Ta đã nói mà, nàng ta và Quý phi nương nương quả nhiên đều là mỹ nhân hiếm có." Lý Mỹ nhân mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
Lý Mỹ nhân cũng từng là người trong Đông Cung. Trước đây chỉ là Chiêu huấn, nhưng nhờ được sủng ái, vào cung liền được phong làm Mỹ nhân.
"Lý tỷ tỷ nói rất đúng. Chỉ không biết Thích Bảo Lâm có được hiền huệ như Quý phi nương nương không đây?" Trương Bảo Lâm cười cười, giọng điệu như muốn khơi chuyện.
Nãy giờ Vân Li vẫn giữ im lặng, nhưng đến lúc này, nàng lập tức bắt lấy cơ hội.
"Làm Hoàng hậu nương nương mới cần hiền huệ, ta thì cần hiền huệ làm gì!"
Nói xong, nàng liền giả vờ hoảng hốt, vẻ mặt kinh ngạc như vừa lỡ lời: "Thϊếp… Tỷ tỷ…"
Một bộ dạng sợ sệt, như thể đang xin Quý phi đừng tức giận.
Khóe môi Hoàng hậu thấp thoáng ý cười.
"Ở trong cung phải giữ quy củ, không thể xưng hô tùy tiện như vậy." Quý phi nhíu mày, giọng nói nhàn nhạt.
"Dạ, Quý phi nương nương." Vân Li lập tức hành lễ, cung kính đáp: "Thϊếp xin ghi nhớ."
"Thích Bảo Lâm nói năng thẳng thắn, xem ra cũng là người lanh lợi. Nương nương thấy sao?" Cẩn Đức phi cười nói.
Hoàng hậu nhìn Vân Li một lúc, rồi gật đầu: "Ừm, cũng không sai. Tuy cùng Quý phi là tỷ muội ruột, nhưng ta thấy tính tình lại không giống nhau."
"Đa tạ Hoàng hậu nương nương, đa tạ Đức phi nương nương khen ngợi." Vân Li vui vẻ cúi người hành lễ.
Lan phi nhấp một ngụm trà, che đi nụ cười ẩn ý trên môi.
Ánh mắt mọi người nhìn Vân Li đều mang theo chút khó hiểu, thậm chí có vài phần giống như đang nhìn một kẻ ngốc.
Hoàng hậu không vội nhắc đến chuyện Ngô Ngự nữ có thai hay không, chỉ hàn huyên thêm vài câu chuyện nhỏ rồi cho lui.
Cẩn Đức phi lấy cớ có chuyện về Đại hoàng tử cần thỉnh giáo nên ở lại.
Mọi người lần lượt rời đi.
Quý phi vốn muốn gọi Vân Li đến nói chuyện, nhưng khoảng cách giữa hai người khá xa.
Vân Li cố tình không nhìn về phía nàng ta, khiến Quý phi cũng không tiện lớn tiếng gọi, đành im lặng bước đi trước.
Vân Li chậm rãi theo sau, cùng Chỉ Phù thong thả rời khỏi Phượng Nghi Cung.
"Bên trong Phượng Nghi Cung."
Hoàng hậu và Đức phi cùng nhau chuyển sang tiểu hoa sảnh nói chuyện riêng.