Tại Hậu Cung Chinh Phục Hoàng Đế Một Trăm Kỹ Xảo

Chương 2

Vân Li khẽ cụp mắt, che đi tia giễu cợt trong đáy mắt.

Nàng không để tâm đến chuyện này nữa.

Ước chừng nửa canh giờ trôi qua, giấy dán cửa sổ vẫn chưa dán xong một nửa, thì lại có người đến.

Lần này là người từ Chính Dương Cung – Lý Mục, một trong những thái giám thân cận của Hoàng Đế.

“Nô tài tham kiến Bảo Lâm.”

Vân Li khẽ cười: “Công công gần đây chắc có chuyện vui rồi.”

Lý Mục cũng cười: “Bệ hạ có chuyện muốn truyền Bảo Lâm vào cung. Người có muốn thay y phục trang điểm không? Nô tài xin chờ.”

Vân Li khẽ cười, đứng dậy, vui vẻ nói: “Vậy làm phiền công công rồi. Mau, pha trà đãi Lý công công đi.”

Nói xong, nàng liền quay người vào trong thay y phục, chuẩn bị trang điểm chỉnh tề.

Tháng Năm trung tuần, thời tiết không quá oi bức. Hôm nay, nàng thay một bộ váy lụa hồng nhạt, điểm xuyết ánh châu óng ánh, búi tóc đơn giản nhưng tinh tế, chỉ cài thêm một cây trâm vàng đính hoa ngọc trai thanh nhã.

Nàng vốn đã xinh đẹp rạng ngời, lại đang ở tuổi mười sáu thanh xuân rực rỡ, không cần tô điểm cầu kỳ cũng đã kiều diễm động lòng người. Chỉ nhẹ nhàng điểm một đóa hoa nửa vẽ trên trán, đôi tai đeo hoa tai trân châu, theo từng cử động khẽ lay động, càng thêm phần duyên dáng.

Lý Mục đứng bên cạnh thoáng nhìn, thầm nghĩ cũng khó trách bệ hạ cứ để Thích gia liên tục đưa nữ nhi vào cung, còn đặc biệt ưu ái vị Thích Bảo Lâm này. Mỹ nhân trong cung không thiếu, nhưng dung mạo như nàng quả thực hiếm có.

Nghĩ đến Quý phi nương nương – đường tỷ của nàng, tuy cũng mỹ lệ nhưng lại không có vẻ đẹp câu hồn đoạt phách này. Cũng chẳng lạ khi nàng ta ngồi ở vị trí cao, nhưng lại không thể giữ được thánh sủng…

Trong lúc Lý Mục miên man suy nghĩ, đoàn người đã ra khỏi Nhạc An Cung. Ngoài cửa, một cỗ kiệu đã chờ sẵn.

Vân Li lên kiệu, chẳng mấy chốc đã đến Chính Dương Cung.

Kiệu chỉ được dừng ở bên ngoài, nàng xuống kiệu, rẽ vài ngã rồi đi vào hậu điện.

Đương kim Hoàng Đế Đại Tấn năm nay hai mươi tư tuổi, đã đăng cơ được bốn năm.

Hắn là con trai trưởng của tiên đế, nhưng không phải do Hoàng hậu chính thất sinh ra, mà là con của Kế hậu.

Năm đó, cũng nhờ một trận huyết chiến mà giữ được vị trí Thái tử, cuối cùng bước lên ngai vàng.

Bỏ qua mọi chuyện khác, vị Hoàng Đế này thực sự sở hữu một dung mạo tuyệt thế. Vân Li tự biết chốn hậu cung này chưa từng có cái gọi là chân tình, nàng cũng không ngu ngốc mơ tưởng đến thứ đó. Nhưng một nam nhân có gương mặt hoàn mỹ như vậy, ngắm nhìn cũng là một loại hưởng thụ.

Bằng không, giả vờ si mê một kẻ không có nhan sắc, chẳng phải vô cùng gượng ép hay sao?

“Thϊếp thân tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ vạn an.” Giọng nàng ngọt ngào cất lên.