Tại Hậu Cung Chinh Phục Hoàng Đế Một Trăm Kỹ Xảo

Chương 1

Vân Li tỉnh giấc, bên ngoài cơn mưa nhỏ đã ngừng từ lâu.

Cung nữ Chỉ Phù bước tới: “Bảo Lâm tỉnh rồi, có muốn dùng trà không?”

Vân Li lắc đầu, đứng dậy.

Chỉ Phù vội vàng đỡ nàng: “Bây giờ mới qua giờ Thân một chút, bên ngoài vẫn còn nóng lắm.”

Vân Li khẽ đáp, đi thẳng đến tịnh phòng rửa mặt: “Gọi Chu Đỉnh vào.”

“Vâng.” Chỉ Phù đáp rồi rời đi, gọi Chu Đỉnh, người vẫn đang chờ ngoài hành lang, vào trong.

Chu Đỉnh là thái giám được phân đến hầu hạ Vân Li trong cung, chỉ chừng hai mươi tuổi, lanh lợi và khéo léo.

“Bảo Lâm an.”

“Việc ta bảo ngươi làm đã xong chưa?” Vân Li hỏi.

“Hồi Bảo Lâm, mọi thứ đã lấy về rồi, người xem muốn làm ngay bây giờ chứ?” Chu Đỉnh cúi đầu hỏi.

“Làm luôn đi, trước khi trời tối phải chuẩn bị cho xong.” Vân Li nói xong liền đứng dậy, bước ra sân.

Hiện tại nàng đang ở một gian phòng trong Nhạc An Cung, không thể so với việc có cung riêng, nhưng được cái nơi này đang trống chủ, hiện tại chỉ có một mình nàng ở.

Tính ra, nàng cũng đã vào cung hơn hai tháng.

Gian phòng cũ kỹ này cũng nên thay đổi đôi chút, vì vậy sáng nay nàng đã tự bỏ tiền, sai Chu Đỉnh đến Nội Sự Phòng lấy rèm lụa và giấy dán cửa sổ mới.

Những thứ này đương nhiên có loại tốt loại xấu, mà nàng đã bỏ tiền thì nhất định phải lấy loại tốt nhất.

Chu Đỉnh dẫn theo mấy thái giám khác bắt đầu sửa sang lại.

Nàng vào cung theo đợt tuyển tú cùng một nhóm người. Đây là lần tuyển chọn đầu tiên sau khi Hoàng Đế đăng cơ để làm tròn hiếu đạo, số lượng cung nữ được chọn vào tự nhiên cũng đông, nhưng sau khi sàng lọc, chỉ còn lại mười hai người.

Ngoài ra, còn có bảy tám vị từng ở Thái Tử phủ trước kia cũng vào cung.

Sau cuộc tuyển chọn, mỗi người đều được phong một cấp bậc, thấp nhất là Cửu phẩm, không thì cũng chỉ là chưa có phẩm vị.

Vân Li may mắn được phong Cửu phẩm, danh xưng Ngự Nữ. Sau một lần thị tẩm, liền được thăng lên Bảo Lâm.

Nhưng nếu muốn tiếp tục thăng vị, thì e rằng không dễ dàng gì.

Nàng đang ngồi dưới hành lang thì thấy có người bước vào từ cửa lớn. Người này mặc quan phục thái giám, nhưng rõ ràng khác biệt với Chu Đỉnh.

Dù trên mặt mang theo nụ cười, nhưng khí chất lại có phần cao ngạo.

“Nô tài tham kiến Bảo Lâm.”

“Trương công công có chuyện gì sao?” Vân Li hỏi.

Trương Mậu Lâm cúi đầu, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng: “Bẩm Bảo Lâm, Quý Phi nương nương cho mời ngài đến nói chuyện.”

Vân Li thản nhiên đáp: “Ngươi về nói với tỷ tỷ ta, trước khi vào cung, đại bá phụ có căn dặn, ta không thể tùy tiện đi. Khi nào thích hợp, ta tự khắc sẽ đến.”

Trương Mậu Lâm không rõ câu nói kia có ẩn ý gì, nhưng cũng không dám phản bác. Do dự một chút, hắn đáp: “Vâng, nô tài sẽ về bẩm lại với Quý Phi nương nương.” Nói xong, liền lui ra ngoài.