Mạc Nhung hơi phấn khích, chiếc đuôi nhỏ khẽ vẫy, cái đuôi hồ ly tuyết trắng cọ nhẹ vào bức tường trắng bên cạnh. Cậu ôm lấy điện thoại, thoát khỏi giao diện chat rồi bắt đầu lướt xem video đồ ăn nhanh.
Cánh gà cay giòn, burger bò thơm ngon, tôm chiên xù giòn rụm…
[Chú ý nước miếng kìa.] Tiểu Hệ Thống nhịn không được mà lên tiếng nhắc nhở, ngay sau đó liền có chút hối hận. Người ta vào phó bản kinh dị đều hồi hộp lo lắng đi theo cốt truyện, thế mà con tiểu hồ ly này lại tận hưởng hết sức như vậy.
[Đây là trò chơi kinh dị đó, có thể sợ hãi một chút không?!]
Mạc Nhung xoa xoa cái bụng trắng nõn: “Ăn không đủ no, không có sức để sợ hãi.”
Nhưng chỉ một lát sau, trông có vẻ thông minh Mạc Nhung đột nhiên giống như nghĩ đến điều gì đó, biểu cảm dần xuất hiện một chút sợ hãi.
Tiểu Hệ Thống còn tưởng con hồ ly chậm chạp này cuối cùng cũng nhận ra nguy hiểm, bắt đầu cảm thấy sợ rồi, nhưng giây tiếp theo, một giọng nói mềm mại mang theo chút run rẩy vang lên: “Qủy có tranh ăn với tôi không? Thật là đáng sợ.”
[Đỉnh.] Tiểu Hệ Thống nghẹn lời, nó rất muốn nói cho dù ăn cũng là ăn cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể im lặng thở dài, [Đến trưa rồi, đi ăn cơm đi.]
[Dù cậu có hơi khác người, nhưng may là gia đình cậu rất cưng chiều cậu, cũng coi như một thiếu gia nhà giàu có tiền.]
Nghe đến ăn cơm, mắt Mạc Nhung sáng lên, thu lại cái đuôi nhỏ rồi lập tức bước xuống giường.
Hạ Tử Quy ở giường dưới cũng bắt đầu thấy đói, hơn nữa còn có chút tinh thần không phấn chấn. Anh thò đầu ra khỏi chăn, vừa mở mắt đã thấy một đôi chân trắng nõn bước từng bước xuống cầu thang.
Hạ Tử Quy nuốt một ngụm nước miếng, trái tim vốn vừa mới bình tĩnh lại bắt đầu đập loạn nhịp.
Độc thân lâu quá rồi, nhìn một đôi chân cũng thấy thanh tú.
Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Tử Quy cảm thấy mấy người anh em của mình nói đúng, đã đến lúc tìm một người để yêu đương rồi. Nếu cứ tiếp tục như thế này, anh thực sự nghi ngờ liệu mình có sở thích đặc biệt gì không nữa.
Hạ Tử Quy suy nghĩ, coi như hạ quyết tâm.
Anh lấy lại tinh thần, hất chăn ra định đi ăn cơm bổ sung năng lượng trước, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mạc Nhung đứng trên sàn, hơi cúi xuống mân mê khó khăn xỏ giày vào.
Vòng eo mảnh khảnh khẽ lắc lư, cặp mông tròn trịa cũng theo đó mà hơi đung đưa. Đặc biệt là cậu chỉ mặc một cái quần đùi, theo động tác hơi nghiêng người về phía trước, mép quần lộ ra một chút vải dệt màu hồng nhạt.
Hạ Tử Quy sững sờ đến quên cả hô hấp.
“Cậu không thể ngồi xuống mang giày sao?”
Giọng nói trầm thấp mang theo chút ẩn nhẫn lửa giận vang lên bên tai Mạc Nhung. Cậu quay đầu nhìn chiếc ghế chất đầy đồ của mình, hơi lúng túng liếc về phía Hạ Tử Quy vẫn còn ngồi trên giường.
Bị đôi mắt long lanh ấy nhìn chằm chằm, trái tim Hạ Tử Quy khẽ run lên, anh muốn nói “Cậu có thể ngồi ghế của tôi”, nhưng lời ra đến miệng lại đổi thành: “Cậu lại đây, tôi giúp cậu mang.”
Mạc Nhung sững người một lúc, cảm thấy để người khác mang giày cho mình có hơi kỳ lạ, nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của đối phương, cậu vẫn là ngoan ngoãn làm theo.